27

495 55 2
                                    

27, Thiếu niên tự xưng bản thân là Thái tử Thiên Đấu - Tuyết Thanh . Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn gặp nguy. (2)

Xe ngựa đã dừng chân tại Thiên Đấu ngoại thành sau hai mươi ngày đi đường. Kurapika thong thả nhảy khỏi xe - hắn là người cuối cùng đi xuống nên hiếm ai để ý giữa đám người đông đúc. Tuy nhiên với màu tóc vàng ươm tựa nắng ban mai, cùng đôi huyết tinh dị sắc vẫn khiến cho một vài người ghé nhìn. 

Học viên của Vũ Hồn Điện có kỷ luật vô cùng. Họ xếp thành năm hàng đều nhau, nghiêm nghị chào hỏi các lão sư của học viện Thiên Đấu. Tuy ở phía Thiên Đấu hoàng gia cũng xếp hàng nghiêm túc nhưng khí thế lại thua xa, y phục màu vàng trên người họ đã bị sắc tím sẫm tà ác của Vũ Hồn Điện lấn át. Học viên đứng đầu là một gã ba mươi bảy cấp, mắt sắc, môi mím chặt, phát ra khí thế âm trầm lại nguy hiểm khiến Thiên Đấu học viên không rét mà run.

Lão giả có cấp bậc cao nhất trong 12 đạo sư - Hồn Đấu La cấp 88 nở nụ cười lạnh lẽo nhìn đám học viên mà lão nhận xét là "rác rưởi" của Thiên Đấu.

"Để ngoại viện tiếp đón chúng ta, học viện Thiên Đấu các ngươi đúng là quá coi trọng Vũ Hồn Điện lắm rồi."

Lão nói một cách ẩn ý, thành công khiến các giáo sư bên Thiên Đấu biến sắc.

Nói đùa. Đối phương là Vũ Hồn Điện - thế lực hiện mạnh nhất đại lục và có lực lượng vô cùng hùng hậu đấy. Một trong số họ vẫn còn đang nhận tiền trợ cấp từ Vũ Hồn Điện, thử hỏi sao có thể đắc tội được.

 "Mong ngài thứ lỗi, chúng tôi ngay lập tức sẽ dẫn đường cho các vị vào nội viện ngay lập tức. Do số học viên quá đông, nếu để cả ngoại viện lẫn nội viện tụ hợp thì e sẽ loạn."

Lão giả nhìn chằm chằm gã hồn sư vừa lên tiếng, là một vị Thiên Đấu cấp giáo sư bảy mươi cấp. 

Ngay cả một trong ba giáo uỷ không xuất hiện, phải chăng bọn chúng đang xem thường Vũ Hồn Điện họ!?

Lễ phục hắc sắc đính kim quang được Vũ Hồn Điện cấp khẳng định cấp bậc Hồn Đấu La của lão, khí thế mang theo sự phẫn nộ khó che giấu khiến đại đa số học viên kể cả Vũ Hồn học viên chân cũng mềm nhũn, buồng phổi bị đè ép đến mức khiến mặt ai đều tím tái.

Kurapika lặng lẽ dùng khí bảo hộ ngăn cách được một phần áp lực do cách biệt hồn lực mang lại. Có vẻ bài tập luyện chống chịu áp lực do Nguyệt Quan và Quỷ Mị đưa ra đã có tác dụng, nên hắn chỉ cảm thấy tay chân run rẩy và hơi thở tăng nhanh.

Nhưng bên ngoài Kurapika vẫn thể hiện bản thân như không chút ảnh hưởng, thành công thu hút sự chú ý của các vị đạo sư.

Diệp như có điều suy nghĩ nhìn hắn, mày kiếm khẽ cau lại.

Lão giả âm trầm thu lại khí thế, dẫn theo đoàn học viên Vũ Hồn tiến vào bên trong ngọn núi dưới sự chỉ dẫn của vị Thiên Đấu cấp giáo sư vừa rồi.  Kurapika vẻ mặt đạm nhiên đi ở khúc cuối đoàn người, mày kiếm khẽ nhếch khi hắn chạm mắt với đôi đồng tử ngập tràn nghi hoặc của Diệp. 

Tên này... hôm nay thật kỳ lạ.

Kurapika thả chậm bước chân, ngoặt vào trong một lối rẽ khác khi đã tiến vào nội viện. Mùi hương khó chịu đến gay gắt lặng lẽ xông lên, mang theo hàn khí và hơi thở tử vong khiến hắn thoáng chùn bước. Đôi mắt đỏ loé lên tia sáng kỳ dị, Kurapika từ tốn nở nụ cười.

Rốt cuộc trong cái chốn nhàm chán này xuất hiện thứ thú vị rồi.

Thả chậm bước chân, cất giấu khí tinh tế, bóng hình Kurapika gần như hoà vào cảnh quang xung quanh. 

-

Độc Cô Nhạn nghe thầy giáo chỉ đạo phàn nàn một hồi về phương thức tấn công hiểm độc, giết địch mười hại ta tám liền buồn bực không thôi. Trùng hợp lẩn trốn ở hoa viên gặp được bạn cùng lớp Ngọc Thiên Hằng, cả hai nổi hứng giao thủ với nhau. Vũ hồn Bích Lân Xà toả ra hơi thở âm hiểm, trườn trên mặt đất nhìn chăm chú Lam Điện Bá Vương Long của Ngọc Thiên Hằng đang bay lượn trên bầu trời. 

Thân thể hai người có chút trầy xước, xung quanh cánh tay bị thương của Độc Cô Nhạn chập chờn tia điện xanh bắt mắt. Ngọc Thiên Hằng cũng không khá khẩm hơn là bao, khi bả vai dính phải nọc độc khiến toàn thân tê liệt của Bích Lân Xà.

"Ai đó!?" 

Đôi mắt của Ngọc Thiên Hằng hướng về phía sau, nhíu mày khi thấy bốn người vận y phục màu tím Vũ Hồn Điện tiến đến gần với nụ cười không có ý tốt.

"Học viên của Vũ Hồn Điện?"

Độc Cô Nhạn có chút nghi hoặc, đạo sư bảo đoàn học viên của Vũ Hồn Điện hiện đang tập kết ở nội viện cơ mà? Sao một trong số bọn họ lại xuất hiện ở đây được?

Người dẫn đầu không trả lời Độc Cô Nhạn, gã híp mắt thư giãn, lộ ra điệu cười chế giễu khi thấy đối phương chỉ là hai Đại hồn sư yếu ớt. Không cần bọn họ triệu tập vũ hồn làm gì, bởi địch nhân đã tiêu hao hết hồn lực, và còn là hai đứa trẻ mười ba tuổi nữa chứ.

Gã phất tay, ra hiệu ba tên đứng đằng sau chạy lên tập kích họ. Ngọc Thiên Hằng nén cơn đau do độc tố Bích Lân Xà chưa kịp rút ra, lao đến che chắn cho Độc Cô Nhạn. Y vận số hồn lực còn sót lại khởi động hồn kỹ thứ nhất bảo hộ bản thân, đồng thời để cho Độc Cô Nhạn có một lối thoát.

"Chạy đi!"

Ngọc Thiên Hằng thét lên. Bước chân Độc Cô Nhạn loạng choạng, đôi mắt xinh đẹp ứa lệ. Cô nghiến chặt răng, cắm đầu chạy đi. 

"Đâu dễ chạy thế đâu."

Gã đầu lĩnh bật cười châm chọc, vượt qua Ngọc Thiên Hằng đang hỗn chiến với ba người khác mà chặn lại Độc Cô Nhạn.

Đôi mắt Độc Cô Nhạn loé lên sự tuyệt vọng, cô thấp giọng nỉ non.

"Ông ơi..."

Một quyền của gã giáng xuống mặt Độc Cô Nhạn. Cô khép lại mắt, cơ thể suy nhược vì cạn kiệt hồn lực, đón nhận nắm đấm mang theo nùng liệt sát ý.

"Chết đi!"

"Độc Cô Nhạn!!!"

Ngọc Thiên Hằng bất lực bị ba người ấn lên mặt đất, hét lên một cách tuyệt vọng.


【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ