31

257 37 5
                                    

31, Cảm giác tử vong. Thân phận của Diệp?

Diệp xùy một tiếng. Gã nhấc Kurapika lên cánh tay lực lưỡng của mình. Đối với một vị Hồn Thánh bảy mươi bảy cấp như gã mà nói, bế cậu nhóc tám tuổi bằng một tay là chuyện quá bình thường. Một phần Diệp cũng chẳng an tâm khi để hắn đi lung tung, lỡ dại lại đâm phải Hung Thần của trường này - Độc Đấu La thì toi đời bạn trẻ. Tuy chỉ mới chỉ dạy được một năm, nhưng cả một hành trình gã và hắn đều gắn kết không tách biệt, thử hỏi sao không có tình cảm với nhau. Nhìn Kurapika nhỏ bé trên cánh tay, Diệp chợt nhớ cũng từng có một cậu nhóc nằm say ngủ trong lòng mình như vậy.

Gã đàn ông nghiến răng, đôi mắt chứa đầy sự hằng học. Nhưng mà sự hằn học ấy lại dần chuyển sang chua xót và căm phẫn, khi một bóng dáng xuất hiện từ phía sau ba vị giáo uỷ. Nương theo tầm mắt của gã, Kurapika trông thấy một thanh niên với mái tóc màu nâu đỏ dài, đuôi tết tóc bím đứng kề cạnh. Dựa trên phán đoán cũng có thể suy ra được cấp bậc của y cao như thế nào mới được phép sánh bước bên ba Hồn Đấu La.

"Tần Minh sao...?" Nghe lời giới thiệu đến từ một trong ba giáo uỷ, rốt cuộc Kurapika mới có thể nhớ ra vì sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy. Bởi vì khoảng một tháng trước tại đại điện, sư phụ đã nhắc đến hai chữ Tần Minh này.

Nhưng mà người này có gì đặc biệt đến mức ngay cả Giáo hoàng tối cao lẫn đạo sư của hắn đều biết tên chứ?

Kurapika dựa vào lồng ngực Diệp, nghiền ngẫm nhìn y. Ở nơi xa, Tần Minh chợt lạnh gáy.

Đôi mắt y đảo loạn, chợt bị cố định tại thân ảnh cao lớn đứng cuối học viện Vũ Hồn Điện. Gã đàn ông điển trai cao trên hai mét, với mái tóc nâu dài xoăn như bờm sư tử được cột cao, tay ôm một đứa nhóc tóc vàng không rõ nét mặt trong người, đang nhìn y.

"Tần... Diệp."

Lòng bàn tay Tần Minh siết chặt đến mức móng tay đâm rỉ máu, một chút đau đớn mới khiến vị thiên tài này tỉnh táo lại.

"Tại sao hắn lại ở đó?"

Tầm mắt Tần Minh chợt hỗn loạn.

▬▬▬▬▬

Trận giao hữu diễn ra khá suôn sẻ, dù dọc đường đi học viên Vũ Hồn Điện có hơi trắc trở do gặp đối thủ mạnh nhưng vẫn thành công giành thắng lợi. Khi giải thưởng trao tặng, Kurapika có thể thấy được nét mặt căm phẫn và không cam lòng đến từ học sinh của Thiên Đấu. Nhưng biết làm sao giờ, cường giả vi tôn, thua cuộc là do yếu kém của bản thân, sao có thể trách do người khác quá mạnh được?

Do giao hữu giữa học viện sơ cấp nên Thiên Đấu cũng chỉ phái các học viên Hồn Tôn, tuy nhiên không biết vì lý do gì, trong suốt quá trình giao hữu sắc mặt ba vị giáo uỷ đều không được đẹp mắt cho lắm. Kurapika ngẫm nghĩ, chắc là cái chết của mười sáu tên bị hắn giết ngày hôm nay rồi. Án mạng xảy ra trên sân nhà, trong đó hơn phân nửa là học viên của mình, còn lại chính là của Vũ Hồn Điện, thử hỏi làm sao có thể có sắc mặt tốt được chứ. Tuy nhiên chịu thôi, Kurapika có thể khẳng định những tên tập kích hai cô cậu học viên kia không thuộc Vũ Hồn Điện, vì trước khi vào giao hữu vị Hồn Đấu La dẫn đoàn đã điểm số đầy đủ trước mặt tất cả mọi người có ở đây rồi. Vậy nên đây là một âm mưu để vu oan giá hoạ cho Vũ Hồn Điện, mượn tay để gây xích mích giữa hai thế lực lớn với nhau.

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ