22, Đệ nhất hồn hoàn - Địa Huyệt Ma Chu bảy trăm năm (2)
Xích Quỷ được Bỉ Bỉ Đông phán định là biến dị vũ hồn. Mà Kurapika lại không biết nó biến dị từ loại vũ hồn nào. Nhưng hắn cũng đã quăng điều nghi hoặc đó ra sau đầu, giờ đây quyết tâm của hắn chỉ là trở nên cường đại hơn, và báo thù cho mẹ mình.
Hắn siết lấy tay phải, nơi Xích Quỷ đỏ rực trên làn da trắng quá phận, bật cười mỉa mai.
▬▬▬▬
Tiến vào nội cảnh sâm lâm cách Vũ Hồn thành năm cây số, Thứ Đồn Đấu La đặt đứa nhóc sáu tuổi đang bị lão kẹp ngang hông xuống mặt đất, vui vẻ nhìn tên nhóc loạng choạng sắp nôn mửa vì choáng váng.
"Yếu ớt."
Kurapika chống tay vào thân cây thở dốc, đôi mắt đỏ sắc liếc nhìn Thứ Đồn đầy phẫn nộ.
"Đi thôi, trời mà tối thì có khi nhãi ranh nhà ngươi bị thú xé xác mất."
Lão nắm vai Kurapika lôi đi làm đầu óc hắn quay cuồng. Hắn thầm mắng trong lòng nhưng vẫn nhân cơ hội quan sát xung quanh.
Khu rừng ẩm mướt, cây cối rậm rạp, nắng ít chạm đến được đám cỏ tươi trên nền đất.
Một vài đạo quang mang sắc bén trong đêm khiến hắn lên tinh thần cảnh giác. Nhưng hầu hết mọi hồn thú nhỏ tuổi đều bị uy áp Phong Hào của lão giả trấn áp.
Đôi mắt tinh tường của lão lóe tia phấn khích khi trông thấy một con Địa Huyệt Ma Chu kích cỡ vừa phải đang định độn thổ xuống đất chạy trốn. Lão nhanh chóng phát động Thứ Huyết giam cầm đường lui của nó, tạo thành một vòng tròn bao vây nó và Kurapika ở trong.
Hiện trường Kurapika đối đầu với Dị Chu lần nữa tái diễn. Tinh thần hắn nhanh chóng tập trung và sống lưng căng thẳng. Khí bao trùm bán kính năm mét, Kurapika lặng lẽ thu hẹp lại độ rộng ban đầu của Viên.
Xích sắt bàng bạc rơi vụn vãi trên đất, men theo lao tù Thứ Huyết tạo ra trận địa bí hiểm đợi Địa Huyệt Ma Chu xuất kích. Đồng thời Xích Quỷ màu đỏ rực hóa thành những sợi rêu lặng lẽ trườn lên tám cái chân dài của nó mà nó không hề phát giác.
【Ẩn】 phiên bản hồn lực, là một kích trí mạng đối với tất cả hồn sư.
Thứ Đồn đứng trên 【Thứ Huyết Ngục】 nhẹ cong môi, vô cùng hứng thú nhìn cách tên nhóc đối phó với Địa Huyệt Ma Chu bảy trăm hai mươi tuổi trước mắt. Hấp thụ vượt cấp - ý định mạo hiểm nhất mà lão nghĩ ra dành cho kẻ có khả năng trở thành người kế nhiệm Giáo Hoàng đời sau khiến mỗi tấc da trên người run lên vì phấn khích.
Thông qua cách biệt hồn lực, lão có thể nhìn rõ mười mươi cảnh Xích Quỷ trườn trên người Địa Huyệt Ma Chu. Nhưng chính phản ứng của con nhện mới làm lão thích thú.
Nó không biết bản thân sắp bị đẩy vào địa ngục, vẫn ngu xuẩn mà phun tơ thành chu võng hòng giết chết Kurapika.
Hắn nhanh nhẹn né tránh sợi tơ được phun tới. Đây là thành quả đổ máu sau những lần thực chiến với Thứ Đồn. Xích Quỷ trên tay kết hợp với Xích Niệm trùng trùng siết lấy con nhện như mưa rào.
Xích Phán Quyết len vào hồn đan của nó nhanh chóng siết vỡ làm con nhện chết ngay tức khắc. Một vòng tròn màu vàng hiện lên trước mắt hắn, Kurapika giương mắt đỏ nhìn chằm chằm Thứ Đồn ngồi ở trên cao.
"Hấp thụ đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi."
"Nó bao nhiêu năm tu vi?"
Cả hai đều đồng thời cất lời.
"Bảy trăm năm, hấp thụ vượt cấp."
"Ngươi sẽ mạnh hơn, nhưng cái giá cũng rất đắt."
Đôi mắt lão như nhìn thẳng vào tâm can Kurapika. Hắn liền cúi đầu che khuất đi đáy mắt ngập tràn tử khí.
"Được rồi, nhờ ngài."
Kurapika nhanh chóng xếp bằng ngồi trên đất. Hồn hoàn màu vàng chầm chậm di dời từ cơ thể Địa Huyệt Ma Chu bao vây lấy hắn làm trung tâm.
Ngay lúc ấy, nét mặt Kurapika lộ vẻ thống khổ. Hắn nhíu chặt đôi mày, răng nghiến mạnh đến mức bật máu.
Tuy lão già giật mình, nhưng cũng ngồi xuống đợi chờ hắn hấp thụ.
"Ta tin ngươi làm được."
Lão nói, nở nụ cười tự tin.
Trong tiềm thức đối diện Kurapika chính là hình ảnh Địa Huyệt Ma Chu đang giương cái chân của nó định đâm vào cơ thể mẹ dấu yêu. Kurapika gào lên một cách khổ sở, hắn muốn tiến lên giết chết nó nhưng chân lại ghì lên nền đất không tài nào di chuyển.
Kurapika bất lực nhìn mẹ thét lên đau đớn, quằn mình vì độc tố tràn lan. Gương mặt mẹ tím tái, đôi mắt trợn tròn, miệng há ra cố gắng hô hấp nhưng lại bất lực. Mẹ tự bóp lấy cổ mình, thì thào khổ sở.
Hắn bật khóc, tay lộ ra gân xanh. Đột nhiên, đôi mắt mẹ trắng dã. Nước bọt trắng tràn ra miệng mẹ, ở trước mặt Kurapika một lần nữa chết đi.
Mắt hắn đỏ lừ, Xích Quỷ hóa thanh kiếm tự chặt đứt đôi chân bị giam cầm. Kurapika thân thể ngã xuống, hắn gắng gượng đè nén cơn điên cuồng mất lý trí muốn phá hủy tất thảy mà bò đến bên mẹ.
Kurapika vô hồn ôm mẹ vào lòng, tay vuốt lấy những sợi tóc dính lên mặt mẹ. Đồng thời hắn ngước nhìn con nhện, đôi mắt tràn đầy căm hận cùng tàn nhẫn.
"Chết đi, đồ rác rưởi."
Hàng vạn sợi Xích Quỷ đâm xuyên cơ thể con nhện, từng sợi xích mọc lên khắp nơi siết chặt lấy Địa Huyệt Ma Chu khiến nó không cách nào vùng vẫy. Một cái chết đau khổ, một cái chết chậm chạp, một cái chết vì khó thở, một cái chết giống mẹ.
❝Con đã báo thù cho mẹ rồi.❞
Đệ nhất hồn kỹ - 【Chu Chi Tịnh】
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.
Fanfiction❝Kurapika là kẻ mang hận thù.❞ ────────────── ▸ Bìa được edit bởi: Haga - @prcl__ ▸ Highest rating: no.1 #đấula no.1 #dauladailuc no.1 #hunterxhunter no.1 #kurapika no.1 #đấulađạilục #8 angst