21

395 67 4
                                    

21, Đệ nhất hồn hoàn - Địa Huyệt Ma Chu bảy trăm năm (1)

Màu mắt Kurapika càng ngày thiên về sắc thái đỏ sẫm quánh đặc hơn màu đỏ tươi ban đầu. Hắn không biết sự chuyển biến này là tốt hay xấu, nhưng Kurapika có thể biết được màu mắt càng đậm thì Niệm lực bản thân càng mạnh hơn nên hắn đã không còn để ý mấy đến vấn đề này. Thế giới Đấu La cường giả vi tôn, dân thường dù được đế quốc bảo vệ nhưng lúc nào cũng phải lo sợ bởi không có năng lực phản kháng khỏi lũ hồn sư ý thế hiếp người.

Không như ở nơi cũ của hắn, bách tính được hiệp hội Hunter bảo vệ vô cùng chặt chẽ, luật pháp gắt gao ngay cả Hunter - chức nghiệp cao quý tương tự Hồn sư cũng có thể bị xử lý. Hắn lắc đầu ngao ngán, trường hợp tiêu biểu chính là Đấu trường Thiết Hồn chứ đâu. Vì e ngại sức mạnh của lũ hộ vệ đấu trường mà người thân của những người bị bắt cũng phải nuốt ấm ức vào trong.

Tầm khoảng một tuần sau giác tỉnh thì vị hồn sư chỉ đạo cho hắn đã được thay đổi, vẫn là một Phong Hào Đấu La nhưng địa vị lại cao hơn Nguyệt Quan lẫn Quỷ Mị - lão giả đã lên tiếng trong ngày giác tỉnh - Thứ Đồn Đấu La.

Khi Kurapika đã làm quen với hồn lực vận chuyển trong cơ thể, Bỉ Bỉ Đông cho lệnh Thứ Đồn mang theo hắn đến một sâm lâm gần đó săn giết Hồn Thú thu thập cho hồn hoàn đầu tiên. Tuy nhiên vẻ mặt ông ta luôn cau có nhìn hắn, đặc biệt là khi Kurapika huấn luyện với một cường công hệ Hồn Thánh. Khác với những lần đối chiến với cặp đôi Quỷ - Nguyệt kia, mỗi cú đấm mà vị cường công giáng lên không cần dùng hồn lực cũng đủ để hắn tan xương nát thịt. Nếu nói những ngày chưa giác tỉnh mà phải đánh nhau với hai Phong Hào Đấu La là ác mộng, thì những lần sau này chính là tra tấn, ngược đãi một cách công khai.

Tiếng xương vụn vỡ quen thuộc khiến cả người hắn chết lặng. Đây là lần thứ một ngàn mà xương sườn Kurapika gãy vụn rồi. Sau khi xương cốt lành lại đúng là rắn chắc hơn trước đấy, hắn không cảm thấy đau đúng rồi đấy. Nhưng đôi lúc Kurapika vẫn xót xa cho xương của mình. Cứ mỗi tuần vị Thứ Đồn kia sẽ chỉ dạy hắn cách tránh né các chiêu thức, dạy hắn cách nhận diện vũ hồn, hồn kỹ và bày mưu tính kế để chống lại hồn kỹ khắc chế hệ của bản thân.

Ngay từ đầu Thứ Đồn đã định hướng hắn chọn lựa con đường Khống chế hệ chiến hồn sư, đó là hệ khắc chế của hầu hết hệ còn lại. Khi cấp bậc dưới bảy mươi tuy dưới tay cường công hệ, nhưng khi đột phá được cấp bậc đó thì khống chế chính là hiện thân mà hầu hết hồn sư phải e dè. Một vị khống chế hệ hồn sư, chỉ bằng chính vũ hồn của bản thân có thể hạn chế đối thủ, đạt tới mục đích phụ trợ hoặc là công kích. Tuỳ theo mục đích của hồn sư mà khống chế có thể phát huy tác dụng thực sự. Hơn nữa hệ này có khả năng tấn công từ xa, vừa có thể dùng vũ hồn bảo vệ bản thân, cũng như vây khốn kẻ khác.

Ở một phương diện nào đó, xích sắt sinh ra chính là dành cho hệ khống chế. Trói buộc, cản trở, bức tử kẻ thù lẫn giam cầm - đều là ưu thế bẩm sinh của xích. Nên ngay từ đầu Thứ Đồn đã có thể giúp hắn xác định phương hướng phát triển vũ hồn: thôn phệ - độc - rắn chắc. Nên hồn hoàn đầu tiên mà ông chọn phải là hồn thú họ nhện, loài đáp ứng đủ yêu cầu vô lý quá mức ấy.

Địa Huyệt Ma Chu hay Nhân Diện Ma Chu vẫn luôn là hai đề mục khó lựa chọn. Thế nên lão quyết định vào rừng xem trước đi hẳn nói. Trước khi khởi hành, Thứ Đồn Đấu La đè lên mái tóc vàng của hắn, bảo.

"Ta chỉ giúp ngươi tìm Hồn Thú, nhưng săn giết nó phải tự tay ngươi làm. Tu vi ta có thể nói cho ngươi, nhưng việc lựa chọn do ngươi quyết định."

"Nếu cảm thấy không được thì tìm ta. Nhưng ta không hy vọng đệ tử Giáo Hoàng lại yếu ớt đến vậy."

Yêu cầu... có chút cao...

Kurapika cam chịu gật đầu, trong lòng lại uất ức.

Đã hai tháng hắn không được gặp đám Tà Nguyệt, một tháng ba tuần không chạm mặt Thiên Nhận Tuyết, suốt ngày quanh quẩn đánh đấm trong nơi ở của Thứ Đồn Đấu La khiến Kurapika trầm cảm.

Ai có thể nảy sinh tình cảm với người luôn nở nụ cười dịu hiền sau đó dần mình ra bã đâu chứ. Còn đáng sợ hơn là khi bản thân chưa kịp phục hồi đã bị lão ta kéo ra sân tập luyện độ phản ứng nhạy cảm của thân thể nữa.

Ba tháng trước...

"A A A A A A A!!!"

Tiếng thét thấu trần gian của hắn vang vọng khắp sân nhà, khiến gia nhân trong phủ của Thứ Đồn Đấu La cũng phải rụt người. Đòn tấn công tinh thần đánh thẳng vào linh hồn của lão làm Kurapika cảm nhận được sự đau đớn đã hai năm không gặp.

"Tôi sẽ tố cáo ông tội bạo hành trẻ con!!!"

Kurapika thở dốc, vươn ngón tay bị bẻ thành hình thù quái dị run rẩy chỉ vào người Thứ Đồn khiến ông ta bật cười ha hả, cơ thể béo múp cũng theo điệu cười mà chuyển động.

"Đó là do tên nhãi con nhà ngươi quá yếu ớt. Trách ta sao được."

"Cũng phải, ngươi bị hai tên Cúc Hoa Quan và Tiểu Quỷ gà mờ nuôi dạy kia mà."

Lão chậc lưỡi tiếc hận.

"May mắn là Giáo hoàng miện hạ giao ngươi cho ta, nếu không thì người phải trưởng thành dưới sự chỉ dẫn ẻo lả của bọn chúng mất thôi."

Lão giơ tay, vũ hồn Thứ Huyết men theo tay lão mà cuốn lấy cơ thể héo rũ của Kurapika mang vào trong phòng.

"Gọi người đến chữa trị cho tên nhãi ranh này."

"Chết thì đưa nó đến nhà xác, không cần trình diện lên Giáo hoàng miện hạ."

Dẫu nói vậy, bàn tay vuốt ve đầu Kurapika của lão vẫn rất dịu dàng, dường như sợ làm đứa trẻ sáu tuổi này đau vậy.

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ