18

391 74 6
                                    

18, Nghi kỵ. Huấn luyện thể thuật (2). Tinh thần tấn công.

Kurapika chưa bao giờ nghĩ việc cơ thể nhỏ bé sẽ là một cản trở vô cùng to lớn đối với bản thân bao giờ cả. Giờ đây cậu nhóc đã có thể nhận ra sự thực khiếp hãi mà bấy lâu nay hắn chưa nhận ra. Bao nhiêu cuộc thực chiến với hai Phong Hào Đấu La khiến hắn quên đi tình trạng thực sự và những gì cơ thể có thể chịu đựng được. Những lần vượt qua giới hạn tuy luôn đẩy vạch ranh giới của bản thân lên một chút, nhưng các áp lực to lớn này vẫn quá sức với cậu nhóc chưa tròn sáu tuổi. 

Kurapika hoài nghi nhân sinh. Hắn ngốc trệ nhìn tứ chi run rẩy chỉ sau hai phút chạy bộ. Phụ trọng như cánh cửa nặng mấy tấn ở nhà Killua khiến Kurapika cảm thấy khó thở. Tầm nhìn bản thân đã nhoè đi khiến khung gian vặn vẹo. Dường như hắn có thể thấy được người mẹ quá cố xuất hiện trước mặt, làm thanh niên hai mươi lăm tuổi dưới hình hài trẻ con rét run.

"Mẹ..."

Giọng hắn khàn. Cổ họng đau rát. Đôi mắt nhức nhối. Nhịp thở khó khăn.

Ôi, sao lại trông như sắp chết thế này.

Kurapika chua chát nghĩ. Hắn siết chặt tay, để những ngón tay nhỏ xinh xinh găm vào lòng bàn tay thật sâu khiến nó rướm đầy máu, nhằm vực dậy đi cái đầu đã trở nên ngu muội này. Nhưng vô dụng, ngay từ đầu hắn đã không còn cảm nhận được nỗi đau, thì cách làm này cũng như nước đổ lá khoai mà thôi.

"Mẹ không ở đây."

Bàn tay ấm áp. Nhưng lại khiến mặt hắn bỏng rát như bị lửa khiêu mỗi khi từng đầu ngón tay mẹ vuốt ve đôi mắt, xoa gò má, và chạm vào mái tóc bản thân. Kurapika sợ hãi. Vừa tham lam quyến luyến muốn lưu giữ hơi ấm mình hằng khao khát, lại thấp thỏm sợ bản thân bị tổn thương.

Tàn ảnh mờ ảo chuyển sang cảnh khác. Với máu tươi ngập ngụa. Hình bóng người phụ nữ nằm bê bết trên thứ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi, tựa như ác quỷ đang siết lấy cổ hắn.

"Mẹ ơi..." 

Hắn nức nở. Đôi mắt được ví như báu vật thế giới chuyển sang tông đỏ u ám thuộc về cõi chết.

Vô hồn.

Trống rỗng.

"A Tạp!"

"Kurapika."

Thanh ấm trong suốt, thanh triệt của mẹ hoà vào tiếng gọi hào sảng của cậu nhóc bốn tuổi tại Đấu Trường khiến đầu hắn đau đến phát điên. Quái lạ, tại sao hắn lại có thể thấy đau được cơ chứ? Là mộng, hay là thực tại? Là ảo ảnh, cớ sao lại chân thực đến thế!?

"Kurapika."

"Câm mồm!"

"A Tạp."

"Im lặng đi!"

"..."

"Tại sao lại không cứu tao?" Bộc Thạch xuất hiện trước mặt Kurapika, với nửa gương mặt bị độc tố của Dị Chu ăn mòn, nở nụ cười đáng sợ nhìn sòng sọc vào hắn.

Đôi mắt trợn tròn lồi ra, khí đen bốc hơi phát ra tiếng "xì xèo" rợn cả người.

"Tại sao lại giết tao!?"

"Mày có thể cứu tao mà!? Mày có thể cứu tao! "

"Nói đi Khốc Lạp Bì Tạp!"

"Tại sao lại giết tao!?"

"Xin lỗi..." 

Kurapika run rẩy ôm đầu. Máu tươi chảy ra từ hốc mắt, từ mũi, từ miệng, giàn giụa khắp nơi. Trí óc đau nhức, từng sợi dây thần kinh căng cứng quá cỡ rồi đứt gãy. Mọi tế bào trong cơ thể như chết đi khiến Kurapika ngã khuỵ lên nền đất. Hắn co tròn người lại như con tôm. Bộ dạng hèn mọn thấp kém hiếm hoi khiến muôn vàn kẻ thống hận hắn bật cười khoái trá.

"Kurapika."

"Không sao, mọi thứ ổn rồi."

Chợt, mẹ nở nụ cười dịu hiền như ánh ban mai, gỡ hết mọi phòng bị chậm chạp tiến đến ôm hắn vào lòng thỏ thẻ.

"Yêu con, Kurapika của mẹ."

"Mẹ luôn ở đây mỗi khi con cần."

"..."

"Mẹ ơi."

Gương mặt non nớt lộ vẻ thoả mãn. Khoé môi kéo nhẹ tạo thành nụ cười xinh đẹp dịu dàng. Kurapika nhắm mắt, nằm trọn trong lòng mẹ.

...

"Dừng tay."

Bỉ Bỉ Đông trầm mặc nhìn Kurapika nằm trên đất với những quả tạ đè lên người. Mấy vết tím bầm to lớn in lên da thịt trắng nõn, cùng những vệt máu vươn trên cơ thể, ngài thở dài.

"Khốc Lạp Bì Tạp không phải mối nguy hại. Các ngươi có thể an tâm."

Ngài nói với những trưởng lão của Vũ Hồn Điện, các vị Phong Hào Đấu La khiến vạn kẻ ngưỡng mộ.

"Có thể từ trong ác cảnh của Mộng Lam thoát ra thì tinh thần lực không nhỏ."

Một lão già cười cười, vuốt cằm lộ ra ý tứ nghiền ngẫm.

Người tên Mộng Lam hạ tay xuống, vũ hồn hệ tinh thần Ác Cảnh là một hình nhân màu đen sẫm đứng đằng sau lưng sở hữu dung mạo đáng sợ, thể hình to lớn phát ra tiếng rít rít kỳ quái.

"Tư chất siêu phàm, thiên phú bẩm sinh."

Mộng Lam cười mỉa mai. Trong lòng lại nghiến răng cay đắng vì hối hận.

Suýt chút nữa gã đã phá hủy một thiên tài rồi. Phải biết rằng cưỡng chế xâm nhập tinh thần rất nguy hiểm. Hơn nữa còn là loại gợi ra ác mộng kinh tởm nhất của bản thân để đẩy người bị xâm nhập vào cõi chết. Đối phương là một đứa trẻ chưa được giác tỉnh hồn lực, lại bị người có cấp bậc là Hồn Đấu La tấn công tinh thần nữa.

Không cần nói. Nếu đầu óc chưa chập mạch là may. Nặng thì chết, trung bình thì bị ngu luôn.

Sống lưng Mộng Lam không nhịn được mà cứng đờ. Gã đảo mắt nhìn về vị Giáo hoàng tối cao của Vũ Hồn Điện, chậc lưỡi nghĩ thầm.

Nếu không thích thì có thể đưa cho gã, hà tất gì phải làm tổn thương thiên tài.

Nhưng Mộng Lam cũng không thể thốt ra. Dù sao bản thân mới 85 cấp hồn lực, không thể tự mình đối đầu với hơn năm Phong Hào Đấu La đang đứng trong thiên điện, hoặc đắc tội họ. Còn ở bên phe cánh Bỉ Bỉ Đông, người vừa lên tiếng gọi là Thứ Đồn Đấu La lại có một suy nghĩ khác. Lão ta nhìn chằm chằm vào thân ảnh mỹ lệ của Giáo hoàng, trong lòng lại dấy lên bi ai vì tên đệ tử xấu số kia.

"Khốc Lạp Bì Tạp sao..."





【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ