34, Tương ngộ Giai Nghiên - thương gia Tinh La đế quốc.
Kurapika cúi đầu nhìn Xích Quỷ bỗng trở nên u ám hơn của mình, sau đó tiến tới ngồi xuống dựa vào người Diệp. Gã đàn ông cứng người, nhưng ngay sau đó liền lẳng lặng mở rộng vòng tay ôm Kurapika vào lòng. Gã vuốt ve mái tóc vàng dính máu của thiếu niên, nặng nề mà rũ mi mắt. Họ không nói với nhau một lời nào, nhưng sự im lặng đó lại là câu trả lời cho tất cả.
Một đêm mệt nhọc và đau đớn đã trôi qua lặng lẽ như thế.
—
Sáng sớm, Kurapika vừa tỉnh giấc đã đối diện với đôi mắt người đàn ông nhìn chăm chú vào mình. Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ là đứng dậy vươn vai và đi sửa soạn lại bản thân mình. Đứa trẻ tám tuổi chui vào lều thay quần áo, rồi bước ra và trông thấy đạo sư mình cũng tươm tất. Hắn nhoẻn miệng cười với gã, có lẽ bởi vì chuyện hôm qua mà mối quan hệ hai người họ đã thân thiết hơn một chút, khi mà lần đầu tiên Kurapika có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình.
"Em có muốn cột tóc không?"
Diệp nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ vào mái tóc đã dài đến thắt lưng của mình. Thấy vậy Kurapika bèn gật đầu, dù tóc dài không vướng víu mấy nhưng đôi lúc cũng bất tiện trong chiến đấu. Đứa trẻ tám tuổi ngoan ngoãn ngồi xếp bằng để đạo sư tỉ mẩn cột tóc, nhìn từ ngoài chẳng khác gì anh em của nhau.
Bỗng nhiên, một tràng tiếng động vang lên từ phía trong rừng rậm. Diệp ôm vội Kurapika vào lòng, mở ra vũ hồn Phát Hỏa Sư Ngao của mình. Bảy cái hồn hoàn xoay tròn dưới chân, lấy thân thể cao hơn hai mét làm trung tâm, phát ra quang mang mãnh liệt.
Xông ra từ rừng rậm là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, mái tóc xanh bạc hà cùng đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc. Nhưng thứ khiến Diệp phải lên tinh thần là đám người đang truy bắt thiếu niên ấy ở phía sau. Gã đàn ông nhíu lại mày, có chút không muốn nhúng tay vào vì ân oán sâu đậm bên trong không ai biết được.
"Cứu ta với!"
"Chết đi nhãi ranh!"
Nghe tiếng kêu cứu, Kurapika đang ngồi trong ngực Diệp thuấn thân đến bên cạnh cậu ấy, nhanh như cắt kéo thiếu niên tránh né đòn công kích giáng xuống.
"Tôi cho cậu hai giây để nói lý do tôi có thể giúp cậu."
"Ta là người của Thất Bảo Lưu Ly tông, cháu của Kiếm Đấu La Trần Tâm! Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ toàn tâm toàn lực trả ân huệ này!"
Dường như chỉ đợi có vậy, bước chân Kurapika một lần nữa di chuyển, hồn hoàn màu vàng dưới chân xoay tròn và sáng lên, nhưng thứ khiến bọn truy sát lẫn thiếu niên kinh ngạc chính là hồn hoàn màu tím sẫm nằm ở vị trí thứ hai.
"Hồn hoàn ngàn năm!!!?"
"Đệ nhất hồn kỹ: Chu Chi Tịnh!"
"Đệ nhất hồn kỹ: Tri Chu Tống Táng - Cận Chu Giả Xích!"
Hai kỹ năng của hồn hoàn đầu tiên được Kurapika toàn lực bung ra. Diệp cũng gắt nhẹ mà khởi động hồn kỹ thứ năm của mình.
"Đệ ngũ hồn kỹ: Luyện Ngục Trì!"
Chỉ trong chớp mắt, lấy Diệp làm trung tâm, với bán kính một trăm mét, hừng hực biển lửa như địa ngục ở nhân gian. Đúng như tên gọi của nó, Luyện Ngục Trì thiêu đốt lấy cơ thể lẫn hồn lực kẻ thù, chỉ cần cấp bậc thấp hơn Diệp là sẽ bị thiêu trụi không chút do dự.
"Nhanh."
Diệp quát.
"Đệ nhất hồn kỹ: Hoả Quyền Vũ!"
"Đệ nhị hồn kỹ: Tỏa Tâm Liên!"
Đồng thời khi Diệp khai triển hồn kỹ thứ nhất của mình, Kurapika một bên vừa bảo hộ thiếu niên vừa lặng lẽ sử dụng kỹ năng mới mình vừa thu được. Từng đợt Xích Quỷ trồi lên mặt đất, mang theo tinh thần lực quấn quanh mục tiêu đã được Kurapika lựa chọn, và chui rúc vào cơ thể chúng, khoá chặt lấy trái tim.
"Khống chế quần thể!?"
Thiếu niên nhẹ giọng thủ thỉ, có chút kinh nghi bất định nhìn Kurapika. Xét về dung mạo và vóc dáng, cũng chỉ mới mười tuổi mà thôi. Vậy mà lại có năng lực khủng khiếp đến mức hấp thụ vượt cấp không sợ nổ tung cơ thể, bình an vượt qua nữa chứ.
"Quái vật."
Nghe vậy, Kurapika chợt kéo khóe môi. Đôi mắt đỏ dưới ánh nhìn run rẩy của những tên truy bắt, làm ra động tác nắm chặt lại. Đồng thời hoả quyền như cơn mưa rơi xuống, hoá thành những tro bụi bay theo gió.
"Lời cậu nói còn có tác dụng chứ?"
Thiếu niên gật nhẹ đầu, níu lấy áo choàng đang bén lửa.
"Tất nhiên. Tên của tôi là Giai Nghiên, cậu chỉ cần đến Thất Bảo Lưu Ly tông báo tên tôi là được."
"Vậy chờ dài không bằng chờ ngắn, chúng ta đến Thất Bảo tông nào."
"Chúng tôi sẽ hộ tống cậu về nơi đó bình an."
Kurapika xoa gáy, "À đúng rồi. Cậu cứ gọi tôi là Cổ Nã Bì Gia, anh ấy là Cổ Nã Tần Thảo."
"Tần Thảo? Tên khó nghe thế?"
Giai Nghiên nghiêng đầu đánh giá vị Hồn Thánh mạnh mẽ trước mắt lại sở hữu cái tên dở tệ này. Và bắt gặp ánh nhìn hung tợn như muốn cắt cổ cậu ngay lập tức của Diệp.
"Em nợ ta một ân huệ đấy Tiểu Gia."
"Vâng ạ."
Kurapika ngoan ngoãn trèo lên người Diệp, cùng gã và bạn đồng hành mới tiến về Thiên Đấu thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.
Fanfiction❝Kurapika là kẻ mang hận thù.❞ ────────────── ▸ Bìa được edit bởi: Haga - @prcl__ ▸ Highest rating: no.1 #đấula no.1 #dauladailuc no.1 #hunterxhunter no.1 #kurapika no.1 #đấulađạilục #8 angst