2, Hận thù bủa vây.
Hình ảnh ngôi nhà nhỏ đơn sơ dần hiện lên trước mắt, bên khóe môi hắn lộ ra ý cười. Nhưng ý cười ấy còn chưa rõ, Kurapika đã bị lũ người cao lớn đứng xung quanh ngôi nhà làm cho sững sờ.
Tiếng thét gào của người nữ vang lên trong không khí, nhức nhối đầy đau đớn, như mũi giáo nhọn xuyên qua màng nhĩ. Thanh âm ấy vô cùng quen thuộc, là thanh âm thuộc về người luôn chờ hắn trở về nhà, thuộc về người trao cho hắn tình thương, dạy hắn thế nào là ấm áp, ban cho hắn những gì mà hắn hằng ao ước. Tiếng nói dịu êm ấy, giờ đây như quỷ dữ siết chặt lấy cuống họng Kurapika. Đôi mắt đỏ lay động, cảm xúc giận dữ phẫn hận bộc phát suýt khiến hắn lao về phía trước mà không kịp suy nghĩ.
Kurapika che lại mắt, điều chỉnh hơi thở đang dồn dập, lặng lẽ triển khai Viên. Tổng cộng có mười lăm gã, mười bốn gã đứng bên ngoài canh gác, một gã ở bên trong. Kurapika do tuổi nhỏ nên phạm vi triển khai Viên chưa được rộng nên chưa biết cái thằng khốn bên trong đang làm gì mẹ.
Tay Kurapika bấu vào đá, máu tươi ứa ra, nỗi đau khiến cho hắn thanh tỉnh trong phút chốc. Kurapika quan sát xung quanh, phát hiện gần đó có một tảng đá cao hơn hai mét, nằm trong góc chết nếu đứng ở vị trí ngôi nhà để quan sát. Tầm hai phút sau khi quan sát và đặt ra kế hoạch, Kurapika dẫn khí bao quanh cơ thể, sau đó dùng Ẩn để không kẻ nào phát giác được.
Hắn di chuyển từ cây cổ thụ sang hòn đá, mục tiêu đầu tiên chính là tên khốn với bộ đồ dính máu. Trong số chúng chẳng có kẻ nào bị thương, vậy thì xác suất 99% vệt máu đó thuộc về mẹ.
"Khốn khiếp!"
Kurapika cắn môi, máu tươi tàn sát điên loạn trong khuôn miệng hắn.
Kurapika rút ra từ trong túi sợi chỉ đỏ, quấn nó vào các ngón tay, cầm lên mảnh vải mà hắn vừa xé ra từ chính bộ áo của mình.
"Phập!" Mảnh vải hoá thành thứ vũ khí nguy hiểm nhất, ghim vào gáy tên khốn đó. Gã ta ngã xuống, phát ra tiếng động nặng nề. Nhân lúc những tên còn lại lại gần kiểm tra, tất cả đều có sơ hở. Những cây kim may đồ Kurapika đã lén lấy khi mẹ để quên được trọng dụng. Chúng bay ra từ phía sau hòn đá, chuẩn xác ghim vào những yếu điểm sơ hở. Có kẻ may mắn không chết, Kurapika híp mắt nhìn. Dưới chân chúng có cái vòng tròn màu trắng bàng bạc, có kẻ lại vàng hoe. Chẳng lẽ là một loại năng lực Niệm nào đó? Kurapika e dè suy nghĩ.
Hành động lại cẩn thận hơn lần trước, vị trí nơi này đã bị lộ, phải đổi địa điểm khác. Mạch não của Kurapika nhanh đến mức suy nghĩ và hành động gần như xảy ra đồng thời, óc phản xạ được phát huy đến đỉnh điểm.
Kurapika ẩn mình sau lùm cây, híp mắt. Tuy hắn chưa biết cái vòng tròn hình thù kỳ quặc ấy là gì, nhưng lũ kia ít nhiều cũng đã bị thương ở nơi yếu hại. Lực sát thương giảm hơn phân nửa, chỉ cần ra đòn kịp lúc không để ai nhận ra thì tỷ lệ thắng sẽ gia tăng.
Sợi chỉ trong tay hắn đã được phát huy. Nó như có linh tính, nhặt lấy cục đá ném về phía khác đánh lạc hướng. Một phần tư nhân số chạy về phía đông, nhắm đến khu rừng truy đuổi. Còn ba tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.
Fanfiction❝Kurapika là kẻ mang hận thù.❞ ────────────── ▸ Bìa được edit bởi: Haga - @prcl__ ▸ Highest rating: no.1 #đấula no.1 #dauladailuc no.1 #hunterxhunter no.1 #kurapika no.1 #đấulađạilục #8 angst