19

398 77 1
                                    

19, Nghi ky. Huấn luyện thể thuật (3). Thiên Nhận Tuyết đưa ra lời đề nghị.

Sau đó, Bỉ Bỉ Đông cho lệnh đưa Kurapika trở về điện với lý do kiệt sức sau huấn luyện, tuyệt nhiên không để ai biết về việc những người trong tầng tối cao của Vũ Hồn Điện đã đối xử với một đứa trẻ bằng việc tấn công tinh thần được. Nếu không, uy danh ngàn đời mà các vị Giáo hoàng đời trước dốc công gầy dựng sẽ đổ vỡ mất.

Bỉ Bỉ Đông vuốt ve má trái của Kurapika, đôi mắt ngài chợt lộ vẻ dịu dàng khó nói. 

"Xin lỗi."

Giọng ngài hơi run, cũng không biết vì lý do gì, nhưng hơi ấm từ tay ngài khiến Kurapika nảy sinh lòng ỷ lại. Lòng ngài trầm xuống khi nhìn đứa nhỏ dụi mặt vào lòng bàn tay bản thân, xúc cảm kỳ dị lại khiến Bỉ Bỉ Đông chợt hoang mang.

"Rốt cuộc... ta phải làm như thế nào đây?" Giáo hoàng uy danh muôn đời. Đột nhiên lại ngây ngốc chỉ vì hành động vô tình nho nhỏ.

...

"Bì Tạp!!!"

Diễm lòng như lửa đốt đập cửa phòng. Từ khi hắn được đưa về điện thì cả bọn Tà Nguyệt đã bị ban lệnh cấm không cho thăm Kurapika trong khoảng ba tuần. Họ nóng lòng muốn nhìn thấy cậu nhóc kia một lần nữa, nhưng lại chẳng thể nào không khuất phục dưới áp lực kinh hoàng của các vị Phong Hào Đấu La lần lượt ghé thăm. Đặc biệt là Giáo hoàng miện hạ. Đôi mắt ngài lạnh lẽo như băng, chỉ trở nên nhu hoà khi trông thấy đứa trẻ nằm trên giường.

Cổ họng ba người chua xót. Nhưng biết sao được, kẻ đang ngất xỉu trên giường kia chính là đệ tử truyền thừa của ngài cơ mà. Mà bọn họ cũng chỉ là những tên may mắn được ngài ghé mắt để ý đến thôi. 

Nghe tiếng gõ cửa rầm rầm, Kurapika nằm trên giường cũng phải hé mắt đầy mệt mỏi. Cơn ác mộng khốn khiếp kia đã hành hạ bản thân liên tục gần một tháng khiến hắn luôn nằm trên bờ vực điên cuồng. Viễn cảnh mẹ và Bộc Thạch nằm trên nền đất nhuộm đầy máu, cả hai hoà vào hình ảnh thân xác tộc nhân chất chồng lên nhau như kim châm kích thích tâm trí hắn. 

Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ điên cuồng tà ác. Ngay sau đó trở nên bình lặng, hắn ngồi dậy đi ra mở cửa liền suýt chết trong cái ôm mạnh bạo như muốn bẻ gãy xương sống bản thân làm đôi của Diễm. 

"Chết tiệt! Nhóc có biết là tụi này lo cho nhóc đến mức nào không!?"

Diễm gầm lên khiến đầu óc chưa được tỉnh táo của hắn ong ong lên. Khung cảnh thê thảm không nỡ nhìn đã thúc đẩy Hồ Liệt Na tiến lên cứu rỗi đứa trẻ sắp chết chìm trong cái ôm bạo lực của cường công chiến hồn sư.

"Đệ ổn chứ?"

Giọng Hồ Liệt Na nhẹ như gió, lại chứa đựng sự lo lắng khó lòng che giấu. Nhìn thiếu nữ lớn gấp đôi tuổi mình, Kurapika khai triển kỹ năng người lớn vươn bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên mái tóc màu cam của nàng.

"Ta không sao. Đừng lo lắng quá."

Tiếng cười trầm khàn đến từ vị trí Tà Nguyệt vô duyên vô cớ làm Kurapika lẫn Hồ Liệt Na đỏ mặt. Hắn nhích đôi mắt đỏ nhìn Tà Nguyệt, nghiến răng nói ra.

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ