9

534 88 0
                                    

9, Nghi ngờ.

Sau nghi thức bái sư hoàn thành, Kurapika được đưa về một thiên điện nhỏ không xa điện Giáo Hoàng mấy. Với thân phận là đệ tử giáo hoàng, hiển nhiên hắn đã được tiếp đón rất nồng hậu. Từ trước đến nay điện Đệ Hoàng chưa có người ở, vì đây là nơi ở dành riêng cho đệ tử, và đệ tử truyền thừa của giáo hoàng cư ngụ. Mà Kurapika, là đệ tử đầu tiên Bỉ Bỉ Đông thu nhận, nên lính canh và người hầu tôn kính hắn vô cùng.

Ai mà biết được liệu sau này Kurapika có phải là giáo hoàng đời kế tiếp hay không, trước nhất vẫn không nên đắc tội.

"Nơi ở của ngươi, là chỗ này." Nguyệt Quan dẫn hắn đến căn phòng nằm ở trung tâm điện Đệ Hoàng.

"Phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai giờ Ngọ ta sẽ huấn luyện cho ngươi."

Kurapika tay chắp thành quyền, cúi đầu vâng dạ với y. Lời nói đến miệng chưa kịp thốt ra khiến Nguyệt Quan mỉm cười. Đúng như miện hạ suy đoán, đây quả là một thằng nhóc thấu tình đạt lý, biết thân biết phận. Nhìn mái tóc vàng tươi mềm mượt, y vô ý vỗ nhẹ lên đầu hắn.

"Miện hạ công việc bận rộn, phần lớn sẽ do ta và lão Quỷ huấn luyện cho ngươi."

"Vâng ạ, cảm tạ sư phụ và ngài Nguyệt."

"Cứ gọi ta là Quan thúc, không cần câu nệ."

Y bật cười, "Nhưng hãy nhớ, nếu ngươi có tâm tư dơ bẩn nào. Thu hồi ngay cho ta!"

Bàn tay của y hơi dùng lực, luồng sát khí vô hình như tử thần đòi mạng bóp cổ hắn. Tên này... nguy hiểm hệt Bỉ Bỉ Đông vậy. Đôi mắt đỏ của hắn trầm xuống, bởi không có cảm giác đau nên hắn không để lộ cái nhăn mày kêu rên gì cả. Một lần nữa, Kurapika thu được điểm cộng từ vị trí Nguyệt Quan.

"Tạm biệt." Y vỗ vai hắn, xoay người rời đi. Bóng lưng cao gầy dần khuất hẳn, cho đến khi tà áo trắng không còn bay, đến khi Viên không còn cảm nhận được khí tức của y thì Kurapika mới đứng thẳng người.

Đôi mắt hắn thâm trầm nhìn chân mình, dưới đất đã bị thỏm một lỗ. Có vẻ, với sức lực vừa rồi, nếu y muốn ra tay giết Kurapika thì dễ như đạp con kiến. Máu chảy lên mặt, vị tanh nồng đượm lên phiến môi nhợt nhạt.

Hắn lau vệt máu, dứt khoát tiến vào căn phòng của riêng mình. Việc đầu tiên là tẩy rửa cơ thể sạch sẽ đã, bộ dạng tơi bời cùng máu nhớp nháp dính trên người khiến Kurapika vô cùng khó chịu. Cả người hắn lọt thỏm trong bồn nước nóng, chỉ để lộ đôi mắt đỏ sẫm kỳ quặc. Sắc đỏ phản chiếu trên nền nước, Kurapika vươn tay chạm vào mắt mình.

Kiếp này đôi mắt của hắn nguyên bản là màu đỏ tươi, khi tức giận hay có cảm xúc đặc thù sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm quánh đặc. Có vẻ, hận thù ở kiếp này đây, lại nhiều đến mức ăn mòn đi sự bao dung vị tha còn sót lại.

"Con Nhện, lũ khốn nạn!" Kurapika nguyền rủa Đoàn Hát Ma cùng đám khốn khiếp đã giết mẹ.

Hắn quyết định sẽ chăm chỉ tu luyện, biến mình trở nên cường đại. Bằng bất cứ giá nào, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, thì thù hận sẽ được trả.

Tay siết thành nắm đấm, máu tươi róc rách chảy ra. Biến làn nước trong veo thành màu đỏ tanh tưởi.

Hương gỉ sét thấm đượm làn da hắn, bản chất thật sự cuối cùng cũng đã lộ ra.

...

"Ý ngươi như nào, Nguyệt Quan?"

Tay Bỉ Bỉ Đông gõ lên quyền trượng, ngài híp mắt dựa vào ngai vàng nghỉ ngơi.

"Như ngài suy đoán, Khốc Lạp Bì Tạp là một đứa trẻ trầm ổn, nhưng lại thâm sâu khó lường."

"Hửm?"

Ngài nâng mi mắt.

"Khi nãy thần đã thăm dò, cố ý rót hồn lực vào cơ thể hắn. Tuy bị thương nhưng hắn lại không biểu lộ vẻ đau đớn gì. Cộng thêm tinh thần lực của hắn... có lẽ sau này sẽ còn mạnh hơn thần cả một bậc."

"Ngươi nói cái gì?"

"Lúc thần rời đi, thần đã cảm nhận được một cỗ tinh thần lực thăm dò thần. Và nơi xuất phát của nó, chính là từ Khốc Lạp Bì Tạp mà phát ra. Tuy không dồi dào nhưng thần có thể chắc chắn là của hắn."

"Vậy còn hồn lực thì sao?"

"Thưa, không có hồn lực dao động."

Nguyệt Quan nửa quỳ, cúi gằm mặt.

"Bốn tuổi, không hồn lực, nhưng lại có tinh thần lực cường hãn. Xem ra lần này chúng ta đã nắm trong tay một viên ngọc có gai rồi."

Bỉ Bỉ Đông kéo khóe môi, nếu không thể thuần hóa quỷ dữ, thì ngài phải ra tay diệt trừ để tránh họa về sau.

"Ngày mai ngươi hãy kiểm tra xem, Khốc Lạp Bì Tạp có phải là nhân tài đáng trọng dụng hay không?"

"Vâng thưa miện hạ!"

"Lui đi."

Nguyệt Quan cúi đầu vâng dạ sau đó rời đi để lại thiên điện trống rỗng.

"Nghe rõ chưa Quỷ Mị? Điều tra cho ta, Khốc Lạp Bì Tạp là ai. Một chữ, cũng không thể bỏ sót!"

Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói với bóng đen đứng sau ngai vàng. Thoắt cái gã đã biến mất, khí tức quỷ dị ban đầu cũng tan biến theo.

Ngài xoa mi tâm, hồi tưởng.

"Tóc vàng, mắt đỏ, thiên phú tinh thần lực..."

Không biết Bỉ Bỉ Đông nghĩ gì, mà sau đó chỉ nghe tiếng quyền trượng ma sát với nền gạch vang lên tiếng kêu keng kéc chói tai.

"Chẳng lẽ, hắn là con của người đó!?"

Mắt tím ánh lên tia sáng, ngài bật cười.

Nhưng tiếng cười ấy, sao lại thê lương vô cùng.

"Rốt cuộc, ta cũng đã tìm được người rồi!"

...

Ở điện Đệ Hoàng, Kurapika ở trên giường ngồi thiền, lặng lẽ cảm nhận luồng khí đang dần tăng lên. Hắn đưa một phần khí đi đến đầu, chữa trị vết thương do Nguyệt Quan gây ra. Sau đó lại vận chuyển đến các nơi bị thương tổn khác, khoảng chừng mười lăm phút sau thì mọi vết thương đã được chữa lành.

Kurapika thở hắt, nghĩ về ánh mắt cảnh cáo ban nãy khi Nguyệt Quan xoay người. Chẳng lẽ y cảm nhận được Viên hay sao? Phải biết rằng rất hiếm có người nào cảm nhận được Viên, chí ít ngoại trừ những tên nguy hiểm hoặc Niệm gia cường hãn.

Mắt đỏ khẽ mở, xích sắt mơ hồ hiện bên tay trái.

Kẻ được gọi là "lão Quỷ" trong miệng Nguyệt Quan, rốt cuộc là ai đây?

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ