32

160 28 3
                                    

32, Hồn hoàn thứ hai - Quỷ Đằng dị biến. Bí mật của Xích Quỷ.

Diệp thẫn thờ nhìn vào khung cảnh đang dần lướt qua bên trong xe ngựa, tầm mắt nâu không có tiêu cự chuyển hướng về phía cậu nhóc đang ngồi thiền ở đối diện.

"Đột phá rồi à?"

Con ngươi màu đỏ lấp lánh dưới phần tóc mái vàng ươm, Kurapika gật đầu. Hắn cảm thấy hồn lực đang căng tràn khắp cơ thể, dường như đang muốn thoát ra khỏi cơ thể nhưng bị thứ gì đó nghẹn lại. Cảm giác này rõ rệt hơn việc lần đầu tiên hắn thức tỉnh vậy. Kurapika nâng lên tay trái, xích bạc lúc ẩn lúc hiện lập loè ánh sáng không rõ.

"Đã tới lúc rồi à?"

Đôi mắt đỏ của hắn chợt rực rỡ quang mang như chứa đựng cả dãy ngân hà. Và Diệp lòng chợt rúng động, khi bắt gặp ánh nhìn của hắn. Khoé môi gã khẽ run rẩy, lòng bàn tay chợt siết.

Đã từng... đã từng có một thiếu niên cũng nhìn gã bằng ánh mắt như thế.

Khoé môi bị Diệp cắn đến nát nhừ. Gã mỏi mệt nhắm mắt lại, chờ đợi xe ngựa di chuyển đến một mảnh rừng bạt ngàn gần Thiên Đấu học viện. Diệp chuẩn bị tách đoàn để dẫn Kurapika đi tìm hồn thú thích hợp cho cái hồn hoàn thứ hai của hắn. Hiển nhiên gã đã thông báo điều này với vị Hồn Đấu La dẫn đội và được chấp thuận. Nên Diệp vẫn còn thảnh thơi mà không lo sợ việc mình cùng đệ tử giáo hoàng trở về Vũ Hồn thành chậm trễ mà bị trách phạt.

▬▬

Diệp vươn vai bước xuống xe cùng với Kurapika, ra hiệu với lái xe rời đi sau đó họ dần tiến sâu vào bên trong rừng rậm. Khu rừng này xanh bạt ngàn, hồn thú tu vi cao trên năm vạn năm cũng nhiều khôn xuể. Nhưng mục tiêu của Diệp chính là một em xấp xỉ một ngàn năm cơ. Dù đã được Thứ Đồn Đấu La thông báo rằng Kurapika nếu đột phá thì bắt buộc phải chọn phương hướng hấp thụ vượt cấp, Diệp cũng không đành lòng nhìn tên đệ tử của mình nổ tan xác vì quyết định mạo hiểm này đâu.

Nhưng Diệp không biết, Xích Quỷ cho phép chủ nhân hấp thụ hồn hoàn vượt cấp. Tuy để có thể dễ dàng hơn, Kurapika bắt buộc phải trải qua những ký ức tuyệt vọng và những nỗi đau người thường không thể gánh chịu, thậm chí tiêu hao sinh mệnh lực để hấp thụ. Mà nếu Diệp biết, gã vẫn sẽ ngăn cản hắn. Vì sinh mệnh lực chính là đề tài cấm kỵ trong giới hồn sư, không ai muốn mình chưa kịp một bước lên mây mà phải ngã vào lòng tử thần hết. Nên là đôi mắt sư của Diệp liếc ngang liếc dọc, đi trước để mở đường cho Kurapika.

Họ đi rất lâu, đẩy lùi khá nhiều hồn thú không biết tốt xấu mà béng mảng lại gần nhưng vẫn không tìm ra một con nào thích hợp với yêu cầu. Vì vậy Diệp quyết định dựng trại để nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm. Gã không quá nóng vội. Nếu hấp tấp thì sẽ không thu được thành quả tốt đẹp, bởi thế vị Hồn Thánh nhởn nhơ đốt lửa, quăng bột ngăn chặn hồn thú rồi chui vào lều nghỉ ngơi.

"Ngủ cho tốt, ta sẽ canh chừng cho."

Diệp nói vọng ra. Tuy gã đang nhắm mắt nhưng thật ra lại dùng thính giác để lắng nghe tất cả thanh âm, xem có con cá nào tự nguyện chui đầu vào lưới không.

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ