13, Hoa Sinh Sinh.
Thiên Nhận Tuyết đã rời đi với cú sốc tinh thần quá lớn mà Kurapika mang lại cho cô nàng. Gương mặt trắng bệch, vành tai đỏ ửng, cùng cơ thể run rẩy khiến người ta lầm tưởng hắn đã khinh bạc cô. May mắn thay Kurapika bây giờ mới bốn tuổi, nếu không thì cái nồi nặng trăm tấn này hắn chạy cũng không thoát.
Như ước hẹn, Nguyệt Quan đến mang Kurapika đi điện Giáo Hoàng. Bỉ Bỉ Đông vẫn cao quý và xinh đẹp như cũ, ngài vẫn ngồi trên ngai vàng xa hoa cùng quyền trượng vàng tinh xảo.
"Đệ tử bái kiến sư phụ." Kurapika nửa quỳ chào Bỉ Bỉ Đông. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là người mà hắn tôn trọng, giúp đỡ hắn, hay thực dụng hơn là có lợi đối với bản thân, Kurapika sẵn lòng quỳ gối. Không phải gượng ép chỉ có "cha mẹ" hoặc "ai đó quan trọng" mới khiến ta quỳ. Thực lực, sức mạnh, mới là thứ quyết định trong cuộc chiến khốc liệt này.
"Miễn lễ." Bỉ Bỉ Đông phất tay, đôi mắt tím vốn khép hờ lại được mở ra, cả cơ thể mảnh mai mềm mỏng như lụa là của ngài đứng thẳng dậy, từng bước từng bước đi xuống bậc thang. Tựa thánh thần giáng thế vì nhân loại mà ban phúc.
Đột nhiên trong lòng hắn nảy sinh lòng ngưỡng mộ, vốn dĩ ý nghĩ ban đầu của Kurapika là lợi dụng Bỉ Bỉ Đông để khiến thực lực của mình trở nên mạnh hơn. Giờ lại có chút thật tâm mà xem người như sư phụ. Lần thứ hai ở thế giới, Kurapika chuẩn bị mở lòng với người xa lạ.
Bỉ Bỉ Đông, liệu có đúng hay không nếu ta xem người như báu vật quý giá?
Kurapika ngẩn người nhìn "thánh thần" đang bước đến gần mình, khi bàn tay mềm mại của ngài vuốt ve gò má hắn, Kurapika mới sực tỉnh khỏi thế giới riêng của bản thân.
"Thiên phú của ngươi không tầm thường. Đây là Hoa Sinh Sinh, một hồn đạo khí giúp ngươi lưu giữ vật sống, coi như sư phụ này xin lỗi ngươi."
Giọng ngài mềm mỏng, nhưng uy nghiêm, tựa như có áp lực vô hình nào đó chèn ép Kurapika hít thở không thông vậy.
"Nghe bảo ngươi đánh Nguyệt Quan đến tím cả mặt, đúng là tuổi trẻ tài cao."
Bỉ Bỉ Đông bật cười khen thưởng, thành công làm cho vị đường đường là Phong Hào Đấu La như Nguyệt Quan ngượng chín cả mặt.
"Miện hạ-"
"Giỏi lắm!"
Ngài vui vẻ xoa mái tóc vàng như lụa là của Kurapika, xúc cảm tốt đẹp mức khiến Bỉ Bỉ Đông không nỡ buông tay.
"Bên trong Hoa Sinh Sinh có rất nhiều Dược Vật quý giá mà ta cất công chuẩn bị, sử dụng cho tốt nhé."
Mắt ngài híp lại, xoay người rời đi.
"Tu luyện cho tốt vào, niềm hy vọng của ta chính là ngươi."
Trọng trách cao cả rơi lên đôi vai gầy yếu của hắn, ý chí chiến đấu cùng ngọn lửa quyết tâm sục sôi trong huyết quản làm đôi mắt hắn đỏ lừ.
"Vâng, thưa sư phụ."
Quỷ dữ đã mở lòng với một người. Liệu tai hoạ nào sẽ ập đến thế giới nhân loại đây?
...
Tầm bảy tháng sau đó Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa từng xuất hiện lần nào, dường như Kurapika đã quên mất sự tồn tại của cô nàng vậy. Cả ngày hắn chỉ biết cắm đầu vào tu luyện và rèn luyện cơ thể, luận bàn với hai vị Phong Hào Đấu La là Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị. Tuy lần nào Kurapika cũng bị đánh đến mức vỡ xương, nhưng hắn không biết từ bỏ là gì cả.
Dược Hồi Phục trong Hoa Sinh Sinh luôn luôn có mặt, cứ mỗi lần hắn trọng thương là Bỉ Bỉ Đông sẽ cho người mang đến tận mấy lạng Dược Hồi Phục. Quỷ Mị tuy xuất hiện trước mặt Kurapika rất ít, nhưng cũng đủ để hắn biết rõ gã là dạng người như thế nào và phương pháp chiến đấu ra làm sao.
Quỷ Mị ưa thích việc ẩn sau bóng tối rình rập con mồi, nhân lúc lơi lỏng thì sẽ xông ra tập kích bất ngờ. Bởi mỗi lần Nguyệt Quan vắng mặt mà Quỷ Mị dạy thay, thì những hôm đó là ngày mà Kurapika bị thương nặng nhất.
Việc gãy xương như cơm bữa khiến cơ thể hắn ngày càng dẻo dai và rắn chắc hơn trước. Cả người Kurapika cao hơn các bạn đồng trang lứa một cái đầu, mái tóc vàng tựa hướng dương đã dài đến mắt cá chân, được hắn cột cao lên mỗi khi tham gia chiến đấu giao hữu nên đã lưu lại một đợt gãy khúc gợn sóng. Đôi mắt đỏ âm trầm hơn nhiều, đục vẩn và tàn nhẫn hơn trước kia. Năng lực Niệm dưới sự trui rèn của hai con "quỷ" cũng đã đột phá, bán kính Viên lan rộng thêm ba mươi mét, giảm tốc độ và sức mạnh của kẻ đứng trong phạm vi triển khai Viên 10%.
Xích Trị Thương tiến hoá lên cấp độ có thể trị thương cho người khác chứ không gò bó mình Kurapika nữa. Số khí tiêu hao khi xài Chu cũng giảm đi không ít. Phải nói rằng trong tám tháng ở Vũ Hồn Điện, Kurapika đã một bước tiến lớn vượt xa bản thân ở tiền kiếp.
Hôm nay hắn vừa lên năm, được Nguyệt Quan dẫn đến Giáo Hoàng điện vì Bỉ Bỉ Đông triệu gọi. Trên con đường đến thiên điện, một bóng dáng quen thuộc lướt qua người Kurapika.
"Thiên Nhận Tuyết."
Hắn lẩm bẩm cái tên này. Không chỉ Kurapika, nội gần một năm nay Thiên Nhận Tuyết cũng có một bước đột phá lớn. Cô nàng đã đạt đến cấp bậc ba mươi tám, cơ thể trở nên săn chắc hơn.
Thân mặc y phục trắng viền lụa đỏ, Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười lễ độ với Kurapika.
"Lại gặp nhau rồi, Tiểu Tạp Tạp."
Phẩm chất quý tộc ăn sâu vào tận xương tủy, mỗi phong thái cô nàng biểu hiện ra đều toát lên vẻ thanh khiết thoát tục. Nhưng mà, "Tiểu Tạp Tạp" là cái quái gì chứ?
Đôi mắt Kurapika lộ ra vẻ khó hiểu.
"Cậu nên gọi ta một tiếng Tuyết tỷ, dẫu gì ta cũng hơn cậu tám tuổi."
"Tuyết tỷ" là cái gì? Ăn được không? Mơ đi hắn mới gọi cô bé vắt mũi chưa sạch này tiếng "chị" nhé.
Thấy Kurapika bướng bỉnh không chịu cất lời, khoé môi cô câu lên nụ cười không rõ ý vị.
"Tiểu Tạp Tạp, cái hôm ở điện Đệ H-"
Chưa kịp dứt lời, hắn lao nhanh như cắt che kín miệng Thiên Nhận Tuyết, trong lúc đó mắt quan sát nhìn xung quanh.
"Gọi một tiếng "Tuyết tỷ", ta sẽ bỏ qua vụ việc kia."
Gương mặt của Kura • cáo già • Pika đỏ ửng, không cam lòng mà phun ra hai từ, "Tuyết tỷ."
Thiên Nhận Tuyết hài lòng bật cười, tay xoa mạnh quả đầu vừa mới sửa soạn chỉn chu, "Ngoan lắm nha Tiểu Tạp Tạp."
"Không được gọi ta là Tiểu Tạp Tạp."
"Ngươi dễ thương thật đấy Tạp Tạp đệ."
"Tạp Tạp đệ cũng không!!!"
Cáo già Kurapika sống hai đời lần đầu tiên đại bại dưới tay một Thiên Nhận Tuyết mười ba tuổi.
...
A/N: "Tiểu Tạp Tạp" có nghĩa là Ka Ka-chan, kaka nghe giống tiếng cười mà nhỉ =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.
Fanfiction❝Kurapika là kẻ mang hận thù.❞ ────────────── ▸ Bìa được edit bởi: Haga - @prcl__ ▸ Highest rating: no.1 #đấula no.1 #dauladailuc no.1 #hunterxhunter no.1 #kurapika no.1 #đấulađạilục #8 angst