26

395 56 1
                                    

26, Thiếu niên tự xưng bản thân là Thái tử Thiên Đấu - Tuyết Thanh . (1)

Diệp và Kurapika trở về Vũ Hồn thành khi hắn đã đạt cấp mười chín ở tuổi tám. Bỉ Bỉ Đông tán thưởng thiên phú của hắn, đồng thời cảm thấy lo ngại sợ Kurapika phát hiện ra bí mật ngài đã chôn giấu. Ngài vuốt ve mái tóc hắn, chạm lên thứ lụa trân quý mềm mại, nhìn dung mạo tinh xảo như búp bê Tây Dương, chợt thấy thật bi ai.

Đôi mắt tím đượm buồn, ngài né tránh sự quan sát của Kurapika một cách âm thầm, xoay lưng bước từng bước lên ngai vàng. Tầm mắt nóng rực ấy vẫn dính chặt lên lưng ngài, khiến Bỉ Bỉ Đông vô thức siết lấy quyền trượng.

"Bì Tạp à."

"Vâng thưa sư phụ."

Kurapika rũ mắt, kìm nén ham muốn tìm tòi nghiên cứu xem ngài có dính dáng gì đến cái chết của mẹ hay không. Hắn hy vọng câu trả lời là "không". Nếu ngược lại, Kurapika có lẽ sẽ cầm lòng không được mà dùng Xích Phán Quyết giết chết người mà bản thân đã xem như mẹ hiền mất.

"Con đã tám tuổi rồi mà vẫn chưa nhập học. Con có muốn tiến vào Vũ Hồn Điện sơ cấp học viện không?"

Ngài dò hỏi, quan sát từng cử động trên gương mặt hắn. Kurapika khẽ nhíu mày thật nhẹ, bèn trả lời.

"Không ạ. Con không muốn gia nhập học viện hồn sư."

"Vì sao?"

"Vì ở đó con sẽ không được gặp sư phụ, ngài Thứ Đồn và Diệp tiên sinh nữa."

Kurapika nở nụ cười giả dối, nhắm lại mắt hòng che giấu đi ác ý cùng điên loạn. Diệp nghe Kurapika trả lời cũng ngẩn người, phiếm môi luôn mím lại chợt cong lên.

"Cảm tạ, Khốc Lạp Bì Tạp."

"Không có gì thưa Diệp tiên sinh."

Bỉ Bỉ Đông muốn nói lại thôi, ngài trầm mặc nhìn cậu nhóc vô tư hồn nhiên, chợt nghĩ mình có quá đa đoan hay không.

"Tần Minh đã tiến vào học viện hoàng gia Thiên Đấu. Có dịp ngươi hãy dẫn Bì Tạp đến đó một lần."

Bỉ Bỉ Đông ẩn ý nhắc đến Tần Minh. Diệp liền biến sắc. Kurapika thoáng thấy sự phẫn nộ đang được kiềm nén đến từ bản thân Diệp.

Tần Minh...?

"Đa tạ miện hạ."

Diệp nắm chặt song quyền, lời cảm ơn như được rít ra từ kẽ răng.

"Ra là vậy..."

▬▬▬▬

Trên xe ngựa xa hoa, Kurapika theo Diệp rời khỏi Vũ Hồn thành tiến về lãnh thổ Thiên Đấu. Theo sau họ là một đoàn học viên của Vũ Hồn điện trung cấp học viện, đến để giao hữu với hồn sư của hoàng gia học viện Thiên Đấu theo lời mời của Tuyết Dạ đại đế.

Dẫn đội gồm có ba vị Hồn Đấu La, bốn vị Hồn Thánh và năm Hồn Đế tất cả. Những người học viên được chọn ra đều vô cùng xuất sắc, tuy không tỏa ra hào quang chói lọi nhau Thế Hệ Hoàng Kim ở cao cấp học viện Vũ Hồn Điện, nhưng vẫn là nhân tài đáng được quý trọng. Bởi lẽ đó dù không có sự hiện diện của Phong Hào Đấu La, nhưng những vị dẫn đội đã cho thấy Vũ Hồn Điện xem trọng đội ngũ này như thế nào.

Tất cả đạo sư đều được Thứ Đồn Đấu La dặn dò qua phải chiếu cố tốt học viên, đặc biệt là thằng nhóc tám tuổi Kurapika và thanh niên Hồn Thánh - Diệp. Nên đối đãi dành cho Kurapika khiến mọi người phải ghen tỵ và muốn được nhìn thấy dung mạo. Kurapika - người được vạn kẻ trong ngóng nhan sắc đang gác chân lên ghế nằm ngủ dưới ánh mắt vạn lời khó nói của Diệp.

"Ta cảm thấy hồn lực trong người ngươi đang bành trướng, sắp đột phá sao?"

Diệp nhìn khung cảnh xung quanh chợt hỏi. Đôi mắt đang híp lại của Kurapika khẽ mở, sắc đỏ mãnh liệt như dã thú nhìn chăm chú vào Diệp khiến gã có cảm tưởng bản thân là con mồi sóng sánh lại quánh đặc.

"Đúng vậy, Diệp tiên sinh."

Kurapika lười biếng ngồi thẳng dậy. Đã ba ngày hắn cúp khỏi huấn luyện nên hơi lớn gan bày ra tư thế tùy ý trước mặt đạo sư, ngón trỏ chơi đùa với hoa tai đỏ lửa Thiên Nhận Tuyết tặng.

"Nếu trong quãng thời gian ở Thiên Đấu mà đột phá thì hãy nói với ta. Ta sẽ giúp người tìm hồn hoàn thích hợp."

"Đa tạ."

Kurapika không mặn không nhạt trả lời, mục tiêu di chuyển chuyển sang mân mê túi trữ vật của đám Tà Nguyệt.

Moi từ túi lấy ra bùa bình an Hồ Liệt Na đã đưa vào hôm trước khi khởi hành, Kurapika siết chặt nó vào lòng. Trên tấm bùa vẫn còn vươn mùi hương quyến rũ ngọt ngào quen thuộc làm cõi lòng hắn lộ ra chút thỏa mãn lạ kỳ.

"Bình an nhé, Tạp của ta."

Đôi mắt của Hồ Liệt Na cất chứa muôn vàn vì sao, lại vũ mị câu nhân đúng bản chất yêu hồ dễ dàng lấy đi trái tim của vô vàn nam nhân chỉ bằng cái liếc nhìn. Nhưng trước mặt nàng chính là tên đầu gỗ chưa yêu ai hay có cảm giác rung động là gì, sau khi nhận bùa bình an liền vỗ vai rời đi để lại Tà Nguyệt chậc lưỡi tiếc rẻ.

Diễm chống nạnh nhìn tên nhóc tám tuổi leo lên xe ngựa, bật cười ha hả.

"Người ta mới tám tuổi thôi Na Na, còn lâu lắm tên nhóc ấy mới hiểu rõ."

Nhưng trong âm cuối, lại mang theo chút chua xót.

Khóe mắt Diễm quan sát Hồ Liệt Na siết chặt lấy vai - nơi Kurapika vừa vỗ mà cười một cách ngốc nghếch.

"Không sao, ta có thể đợi."

Thiếu nữ độ mười bốn, phát dục không tồi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như đá quý nơi hòm kho báu được hàng vạn cướp biển tham luyến. Nàng xoay người rời đi sau khi xe ngựa đã khuất bóng, híp đôi mắt động lòng người, dùng âm thanh từ tính mê hoặc nhân tâm trò chuyện với hai người Diễm và Tà Nguyệt.

"Cũng ba năm rồi nhỉ..."

"Đúng vậy."

Tà Nguyệt bật cười, hoa văn màu đỏ khiến dung mạo hắn trở nên quỷ dị ngập tràn tà ác.  Đuôi mắt sắc bén, nguy hiểm như hai thanh Nguyệt Nhận, là sự bao dung cùng tâm ý không thể cất lời.

"Hôm nay miện hạ có lệnh triệu tập, đi thôi nào!"

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ