29

182 32 1
                                    

29, Thiếu niên tự xưng bản thân là Thái tử Thiên Đấu - Tuyết Thanh Hà (4).

Vừa thuấn thân từ bụi cỏ hoà vào đoàn người, bả vai Kurapika đã bị một bàn tay lớn siết chặt. Đôi mắt đỏ lạnh tanh ngước về kẻ không biết tốt xấu, nhận ra đó là đạo sư của mình - Diệp liền giễu cợt cười.

"Ngài có việc gì với ta sao, Diệp đạo sư?"

Diệp nhíu mày, mái tóc nâu dài tới thắt lưng xoã tung bay theo gió tạo ảo giác gã chính là một con Sư Tử hoá người mà thành. Đôi mắt nâu đen của Diệp chăm chú nhìn vào hắn. Khi đối diện với đôi mắt đỏ sâu hoắm của cậu nhóc, chưa bao giờ Diệp thôi rùng mình. Nó lạnh lẽo, u ám như vực thẳm tột cùng, mang theo chút ma mị và âm hiểm xảo trá. Gã không thể nào hiểu được mạch não học trò mình chỉ dẫn, có lẽ Diệp đã già cả nên mới khó khăn trong việc đọc thấu suy nghĩ đám trẻ hay chăng?

Vị Hồn Thánh vừa độ hai mươi tám sầu đời ngẫm nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn trưng ra bộ mặt trầm trọng. Gã cố tìm cái sự chột dạ sẽ hiện hữu trong con ngươi đỏ kia, lại bất thành. Diệp bèn vỗ vai, trầm giọng bảo.

"Đừng đi lung tung, Thái tử đang ở đây đấy. Nếu hắn có mệnh hệ gì thì ngươi không chịu nổi đâu."

Một câu nói tưởng chừng dặn dò, lại khiến Kurapika phải cảnh giác quét mắt. Bởi vị Thái tử trong miệng Diệp, chính là tên có vũ hồn Thiên Nga vừa bị hắn trấn nước xong.

▬▬

Khoảng mười phút khi Kurapika rời khỏi hoa viên, hắn một lần nữa đụng độ cuộc truy đuổi mới. Điều này không khỏi khiến hắn ngán ngẩm. Hôm nay là ngày hạn của hắn sao, mà chuyện phiền phức cứ thi nhau đuổi tới. Lỡ lão Diệp thấy hắn biến mất lâu quá, sẽ báo cáo lại cho sư phụ mất! Kurapika chẳng muốn điều đó xảy ra, thế nên hắn vừa định thuấn thân rời đi thì bị gió lốc do Thiên Nga trắng làm lộ chỗ ẩn thân.

Cuộc truy đuổi giữa mười và một, mười tên mặc đồng phục học viện Thiên Đấu lại đang săn giết tên mặc áo bào mạ vàng kim, hông giắt ngọc bội hoàng tộc. Lúc này đây, mười một đôi mắt chăm chú nhìn vào tên nhóc tám tuổi ngồi chồm hổm sau bụi cỏ.

Kurapika xem như không có gì xảy ra, đứng dậy phủi bụi dính trên y phục trắng, thản nhiên xoay người rời đi.

"Làm phiền rồi."

"Cậu kia! Đợi ta!" Thiếu niên bị săn giết giơ tay cầu cứu, y bộc phát hết sức mình lao về phía hắn.

"Bọn chúng không phải người của Thiên Đấu." Thiếu niên siết lấy tay áo hắn, làm máu tươi dính lên y phục Kurapika.

"Phiền phức thật đấy." Một kẻ nhếch mép đi lên phía trước, "Lại thêm một kẻ không biết tốt xấu, cản trở bọn tao."

"Kẻ không biết tốt xấu, là ngươi đấy."

Mắt đỏ nhìn gã như nhìn vật chết, sự ngạo mạn và khinh nhờn chẳng khác nào chất kích thích khiến tên Hồn Sư tức đến nghiến răng. Lời tên kia nói không sai. Bọn chúng không phải người của Thiên Đấu, mà là tử sĩ được chăm bẵm và đưa vào học viện Thiên Đấu để làm gián điệp. Và nhiệm vụ thượng cấp giao cho, chính là giết chết tên công tử bột - Thái tử của Thiên Đấu - Tuyết Thanh Hà kia. Vì để không gây động tĩnh, chỉ có gián điệp ngoại viện mới được cử đi bởi toàn bộ nội viện đều phải tập trung ở sảnh đường, không được thiếu một ai. Thế nên cấp bậc cao nhất ở đây chỉ là bốn tên Hồn Tôn dẫn đội. Nhưng bốn Hồn Tôn và sáu Đại Hồn Sư cũng là quá dư dả để đối phó với một tên Thái tử vũ hồn phụ trợ vừa chuẩn bị tấn thăng ba mươi sáu cấp.

Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng hiểu ai cho tên đó cái sự ngạo mạn khi dám đi dạo ngoại viện mà không có một hộ vệ bên người. Là quá an tâm với sự an toàn tại học viện do hoàng tộc thành lập, hay là ngu xuẩn đến cùng cực đây?

"Ta ghét nhất, là những tên thùng rỗng kêu to như các ngươi." Một tên Hồn Sĩ mười chín cấp lại cả gan nói ra lời khiêu khích.

"Ngu xuẩn!" Tên Hồn Tôn gắt nhẹ. Vũ hồn Điểu Linh khai triển, vòng hồn hoàn màu tím lượn lờ xung quanh gã khẽ sáng lên. Và những tên phía sau cũng bắt đầu mở ra vũ hồn của mình, triển khai các loại hồn kỹ như tăng phúc, phụ trợ,...

Nhìn trận thế hoành tráng trước mắt, thiếu niên vừa tuổi mười sáu tuy đã được dạy dỗ rèn giũa tâm tính vẫn không cầm lòng được mà run rẩy. Tuy nhiên, y liếc nhìn cậu nhóc vừa cao đến bả vai mình, lại thấy được sự trầm tĩnh khiến người khác bất giác an tâm. Vũ hồn Thiên Nga xuất hiện phía sau cả hai, Thái tử Thiên Đấu vận dùng toàn bộ số hồn lực trong cơ thể.

"Tên của ta là Tuyết Thanh Hà, rất hân hạnh được gặp ngươi."

Kurapika chỉ liếc nhẹ y, im lặng không nói. Mà thay vào đó, hắn cân đo đong đếm xem mình có thể đánh bại được bọn này không. Hai tên Hồn Tôn thì vẫn có thể, nhưng tận mười người thì khó mà ăn được. Bởi vì, một đánh ba không chột cũng què, nói chi hai đánh mười, mà còn lấy tên Hồn Sĩ mười chín cấp làm chủ lực cơ chứ!

Hồn hoàn màu vàng loé lên dưới chân Kurapika, hắn nhìn đám người đang nhào về phía họ như sài lang bèn nhếch miệng.

"Ngươi biết bí kỹ của ta là gì không?"

Trong lúc Tuyết Thanh Hà còn đang ngơ ngẩn, Xích Quỷ siết lấy eo y, mượn lực phát động từ chân, hắn ngoảnh đầu chạy thật nhanh để đám truy sát vồ hụt trong tức tối.

"Thuấn thân thuật!"

Một trăm ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Hắn có thể thua ở đối đầu trực diện, nhưng việc chia tách từng bộ phận rồi giết thì chưa chắc đã thua. Bởi con át chủ bài mà Kurapika nắm trong tay, chính là Niệm lực! Hắn không tin rằng việc mình đã lộ bản thân chỉ là Hồn Sĩ, lại khiến bọn chúng dè chừng được.

Cẩn thận thả ra Xích Niệm suốt dọc đường đi, ác quỷ núp sau bẫy rập, chờ đợi con mồi chui vào lưới.


【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ