16

418 69 2
                                    

16, Thực lực của Kurapika.

Ba người Tà Nguyệt được Quỷ Mị đưa về điện Đệ Hoàng cùng với Kurapika. Tuy ở khác phòng, nhưng bài huấn luyện giữa bốn người vẫn có điểm tương tự nhau. Giờ Dần cả bọn sẽ phải tiến ra sân tập luyện những bài cải thiện thân thể, sau đó giờ Thìn đám Tà Nguyệt sẽ đi học viện sơ cấp Vũ Hồn Điện.

Vào thời điểm đó Kurapika được đặc cách huấn luyện, là những lần đối chiến với hai vị trưởng lão Nguyệt Quan, Quỷ Mị. Đến giờ Dậu sẽ là thời điểm bốn người chia làm hai tổ đội đánh hai với hai. Giờ Tuất sẽ trở về điện để tự thân tu luyện.

Năm nay Kurapika năm tuổi sáu tháng, cơ thể rèn giũa được hơn một năm rưỡi dưới áp lực cường hãn đã trở nên cường tráng hơn mọi đứa trẻ đồng tuổi, thậm chí chiều cao chỉ thấp hơn Tà Nguyệt, người lớn tuổi nhất bọn hai cái đầu.

Sau khi Quỷ Mị hướng dẫn và nói rõ vị trí những nơi cần chú ý tại thiên điện cho bọn Tà Nguyệt thì rời đi, để lại bốn đứa trẻ nhìn nhau sòng sọc. À không, phải là ba người Tà Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé nằm trên giường to hai mét kia.

Xung quanh im ắng đến mức khiến bọn họ cũng phải ngượng nghịu, đôi mắt đỏ lòm của Kurapika vô cảm hướng về phía họ không rõ tâm tình. Hai bên giằng co hồi lâu, Kurapika mới gượng gạo kéo khoé môi đánh vỡ trầm mặc.

"Xin chào, tôi tên Khốc Lạp Bì Tạp."

Bàn tay nhỏ nhắn trắng quá phận vươn ra trước mặt họ, khớp xương thanh tú tinh xảo, đầu ngón tay hồng nhuận no đủ xinh xắn vô cùng. Đôi mắt Tà Nguyệt ám trầm, chuẩn bị đưa tay thì đã bị anh em chí cốt đoạt trước. Diễm nắm tay Kurapika thật chặt, gã cười hớn hở lộ ra hàm răng trắng đều.

"Diễm, mười hai tuổi, hai mươi tám cấp chiến hồn sư."

"Khốc Lạp Bì Tạp, năm tuổi, chưa giác tỉnh võ hồn."

Kurapika kiên nhẫn lặp lại trước ba ánh nhìn ngạc nhiên.

"Tà Nguyệt, mười hai tuổi, hai mươi chín cấp chiến hồn sư."

"Hồ Liệt Na, mười một tuổi, hai mươi bảy cấp chiến hồn sư."

Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, tóc cam dài đến chõm vai, mọi cái nhấc tay hạ xuống đều mang theo sự quyến rũ lạ thường. Âm thanh nàng khàn khàn lại vô cùng câu nhân.

"Ta có thể gọi ngươi là đệ đệ được không?"

Hồ Liệt Na cười dịu dàng. Diễm và Tà Nguyệt đều lớn hơn nàng một tuổi. Hơn nữa sống trong chợ đen bốn năm trời, xung quanh chỉ có đề phòng cùng nghi kỵ; ở điện Hồn Đinh thì chỉ dốc sức tu luyện nên nàng chưa có cơ hội nói chuyện với ai. Giờ đây sống trong Đệ Hoàng, mà Kurapika lại là đệ tử của Giáo hoàng miện hạ, tuổi tác còn nhỏ, làm mong ước thầm kín có em trai của Hồ Liệt Na bộc lộ.

"Tùy tiện." Kurapika nheo mắt nhìn nàng, sau đó trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, cả cơ thể hắn toát ra tiếng xương cốt vụn vỡ quen thuộc.

"Quan thúc."

Nguyệt Quan mỉm cười không rõ ý vị xoa đầu hắn, "Các ngươi đi theo ta."

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ