25, Bất Động Minh Vương - Triệu Vô Cực. Phát Hoả Sư Ngao đối chiến Đại Lực Kim Cương Hùng.
Với chiến tích thắng liên tiếp mười lăm trận chỉ trong một tuần, cái tên "Hồ Ca" đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nếu không phải vì mới mười sáu cấp, có lẽ hắn sẽ càng loá mắt hơn. Bởi Hồ Ca vô cùng điệu thấp, hơn nữa nghe đồn là một lão già thấp gầy nên sức hút cũng chỉ kéo dài khoảng hai ngày.
Kurapika thở phào nhẹ nhõm nhìn số kim hồn tệ mình cầm trong tay, hắn đã hoàn thành yêu cầu mà Thứ Đồn đưa ra. Hơn nữa lão còn phá lệ để Diệp dẫn hắn đi du đấu ở một vài nơi khác, tỷ như Tác Tác Thành vô cùng xa xôi với lý do lịch luyện. Tuy vậy Kurapika vẫn phải nghiêm ngặt bồi dưỡng tiềm năng thể thuật của bản thân, đồng thời thu thập kinh nghiệm sau mỗi trận đấu.
▬▬▬▬▬
Bên ngoài Tác Tác Thành, Kurapika lặng lẽ quan sát phố xá đông đúc tấp nập. Trong lúc ngẩn ngơ vô tình bị một người đụng vào vai. Đôi mắt đỏ nhếch lên, đó là một người đàn ông mặt nghiêm nghị đeo kính, khí thế bộc lộ khiến những gã xung quanh phải e dè.
Dưới màng che Kurapika vừa được ông chủ cửa hàng đồ chơi tặng, hắn lặng lẽ quan sát. Cùng lúc đó, người đàn ông kia cũng nhìn hắn. Đôi mắt sắc như ưng hiện lên tia sáng không rõ, mang theo hơi thở nguy hiểm khiến bản năng thôi thúc Kurapika bỏ trốn.
Tuy thuộc hệ Cụ Thể Hóa, nhưng trong tâm Kurapika vẫn có một chút "ngu ngốc, ngang bướng" của hệ Cường Hóa. Đôi mắt đỏ cương quyết nhìn thẳng không chút e dè, nhanh chóng giành được sự tán thưởng của người đàn ông nọ.
"Tên nhóc là gì?"
Gã đàn ông mỉm cười, nhưng ý cười dịu dàng ấy lại mang theo áp bức.
"H..."
Tiếng "Hồ Ca" chưa kịp bật ra, luồng sát khí vô hình như muốn đoạt mạng đã khiến Kurapika cứng họng. Diệp không ở đây, hơn hết đối diện còn là cao thủ, tỷ lệ đào tẩu của hắn chỉ chiếm 15%. Dường như nếu hắn chỉ cần nói dối, cổ sẽ ngay lập tức bị cắt đứt.
Kurapika khó chịu trước sự đe dọa tánh mạng, bèn lên tiếng.
"Khốc Lạp Bì Tạp."
"Tên của ta là Phất Lan Đức. Khi nhóc tròn mười một tuổi cứ đến Tác Tác Thành tìm học viện Sử Lai Khắc, báo tên ta là được."
"Đừng lo, ta không phải kẻ lừa đảo." Phất Lan Đức mỉm cười khi nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt hắn, "Nếu nhóc muốn mạnh mẽ hơn, trở thành truyền kỳ thì tìm ta."
Tâm Kurapika động, hắn ngước nhìn người đàn ông đã rời đi. Chữ "Sử Lai Khắc" chậm chạp lăn tròn trên đầu lưỡi, hắn âm thầm ghi nhớ nó sâu trong lòng.
"Ầm ầm."
Phía ngoại ô Tác Tác Thành, tiếng va chạm kịch liệt vang lên rõ mồn một khiến cậu nhóc chú ý. Nhanh như cắt, Kurapika vọt về cổng thành, dùng Tuyệt che giấu sự hiện diện của bản thân, mượn tàng cây quan sát hiện trường.
Diệp đang chiến đấu với một gã đô con cơ bắp cuồn cuộn, với vũ hồn gấu nâu to lớn phụ thể mang đến cảm giác áp bức. Về phía Diệp, vũ hồn Phát Hỏa Sư Ngao nhuộm đỏ mái tóc, hai bàn tay là hai ngọn lửa nóng phừng phực.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.
Fanfiction❝Kurapika là kẻ mang hận thù.❞ ────────────── ▸ Bìa được edit bởi: Haga - @prcl__ ▸ Highest rating: no.1 #đấula no.1 #dauladailuc no.1 #hunterxhunter no.1 #kurapika no.1 #đấulađạilục #8 angst