6, Cái chết của Bộc Thạch.
"Mày chết, thay phần tao."
...
Tròng mắt đỏ nhìn chăm chú vào từng hành động của con nhện. Dị Chu cẩn thận từng li từng tí giăng tơ kín đấu tràng, nhưng mỗi nơi nó đi qua đều để lại lỗ hổng lớn. Sai lầm chí mạng, chính là hao phí năng lực mà thực hiện một cái bẫy trước mặt kẻ mình muốn săn.
Mười hai cái chân đen tuyền dính đầy bụi bẩn, từng sợi tơ lặng lẽ đan vào nhau. Con nhện đang háo hức, vì nó sắp tận hưởng một bữa ăn hoành tráng nhất từ đó đến giờ. Trong lúc nó đang giăng tơ, Kurapika cũng chẳng hề rảnh rỗi mà đứng yên cho nó tùy ý mà làm.
Tơ của nó cứng vô cùng, cũng độc vô cùng. Sợi tơ không phải màu trắng thông thường, mà là cái sắc đen tuyền nhuộm đầy kịch độc. Cái mùi hôi thối ấy tràn vào khoang mũi khiến hắn nheo mắt, Kurapika nắm lấy cổ áo Bộc Thạch quăng về góc chết đấu tràng.
Thằng nhãi này da dày thịt béo, mỗi tội sợ chết, nay lại không di chuyển được, để nó lại tổ rước thêm phiền phức. Cơ thể Bộc Thạch đập lên tường phát ra tiếng vang nặng nề, cả người nó đau nhức nhưng chẳng hề dám kêu rên. Cái hơi thở chết chóc phát ra từ con nhện khiến nó sợ hãi, Bộc Thạch cuộn người vào góc kẹt khuất tầm nhìn Dị Chu.
Đôi mắt đen tuyền của nó hướng về phía Kurapika, nó nhỏ giọng, "A Tạp cố lên!"
Dù nó nói nhỏ như vậy, nhưng kẻ đang đứng giữa đấu tràng là một Niệm nhân thuần thục, tiếng cổ vũ vẫn như cũ truyền vào tai hắn. Kurapika kéo khoé môi lộ ra ý cười hiếm hoi, "Như mày mong muốn."
Sau khi bẫy rập hoàn tất, Dị Chu réo lên tiếng kêu vui sướng. Mười hai cái chân to dài của nó di chuyển về phía Kurapika. Tơ nhện đặc dính nhằm vào người hắn được phun ra từ cái hàm sắc nhọn. Điều đó khiến Kurapika sửng sốt. Hắn ngỡ ngoài mười hai cái chân dị dạng, phần lớn cấu tạo cơ thể Dị Chu sẽ giống với loài nhện thông thường. Bình thường tơ sẽ được phun và dệt ra từ "máy dệt" ở phần cuối bụng dưới con nhện, khi tơ tiếp xúc với không khí sẽ trở nên cứng và dính hơn cả sắt thép. Ai ngờ con này lại phun tơ từ trong miệng, quái vật à?
Kế hoạch vừa được lập ra đã bị phá vỡ. Bộ óc thiên tài của Kurapika lần nữa vội vàng tính toán từ những thông tin mà mình mới thu được. Những ngón tay nhỏ bé siết chặt hòn đá lớn cỡ nắm tay, Kurapika truyền Niệm vào rồi ném về phía con nhện.
"Rắc."
Một cái chân đã bị gãy nát, lúc này hắn bật cười. Dị Chu ơi là Dị Chu! Kẻ giăng tơ lại tự chui mình vào bẫy. Con nhện kêu lên đau đớn, chân trước ở phần đầu - ngực của nó vỡ nát, dẫn đến hành động bị gián đoạn không còn nhanh nhạy như trước. Những người đứng ngoài kinh ngạc không ngớt, chỉ bằng một hòn đá nhỏ nhoi đã có thể làm gãy chân, Dị Chu này yếu đến mức nào vậy?
Tiếng hò hét chê bai vang lên khiến gã thanh niên mặc áo trắng cảm thấy nóng mặt. Quái lạ! Độ cứng của chân nhện đã được thể nghiệm qua, tại sao lúc này lại mỏng manh như giấy vậy!?
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.
Fanfiction❝Kurapika là kẻ mang hận thù.❞ ────────────── ▸ Bìa được edit bởi: Haga - @prcl__ ▸ Highest rating: no.1 #đấula no.1 #dauladailuc no.1 #hunterxhunter no.1 #kurapika no.1 #đấulađạilục #8 angst