28

231 37 6
                                    

28, Thiếu niên tự xưng bản thân là Thái tử Thiên Đấu - Tuyết Thanh Hà. Tóc vàng hỗn độn, hòa vào sắc đỏ tà ác. (3)

Độc Cô Nhạn nghĩ mình sắp xong đời, khi nắm đấm của gã đang giáng xuống người mình. Nhưng chờ đợi quá lâu mà không hề có nỗi đau như trong tưởng tượng, cô hé mắt nhìn.

Ánh sáng chói lóa ập đến một cách đột ngột khiến đôi mắt cô nhức nhối. Và Độc Cô Nhạn chợt nhận ra không phải do nắng trưa gay gắt, mà là gam màu vàng rực rỡ đến từ mái tóc người đang che chắn trước mặt cô.

Thân hình bé nhỏ lại kiên cường như núi Thái Sơn. Sắc đỏ tĩnh lặng và tà ác của đôi mắt người nọ khiến sống lưng cô chợt thẳng tắp. Áp lực vô hình phát ra khiến người khác e dè, dẫu cho đối phương có vẻ nhỏ tuổi hơn bản thân mình.

"Không sao chứ?"

Người đó hỏi Độc Cô Nhạn bằng giọng điệu bằng bằng không rõ cảm xúc. Lại khiến cô an tâm lạ thường.

"Tôi... Tôi ổn."

Đôi mắt Độc Cô Nhạn nhìn về Ngọc Thiên Hằng, thiếu niên được giải thoát khỏi cuộc quần ẩu nhờ những sợi xích đỏ sẫm quấn quanh thân mình ba gã Hồn Sư.

"Đi đi."

Người đó nói, nhanh nhua cắt bẻ tay gã cầm đầu. Tiếng xương vụn vỡ vang lên rõ mồn một trong không gian, hòa vào tiếng thét chói tai của những kẻ bị xích sắt siết lấy như bị chặt nửa thân mình.

Độc Cô Nhạn vội vã dìu Ngọc Thiên Hằng bỏ chạy, thấp giọng nói tiếng cảm ơn với thiếu niên mặc y phục trắng toát.

"Tôi sẽ trở lại."

Độc Cô Nhạn nói khẽ, dồn hết sức mình khiêng Ngọc Thiên Hằng đang ngất xỉu trên vai chạy về trung tâm học viện. Cô phải nhanh chóng báo với đạo sư đến giúp, một mình thiếu niên ấy có lẽ sẽ rất khó khăn khi đối chọi với bốn người.

"Vũ Hồn Điện khốn khiếp!!!"

Độc Cô Nhạn nghiến răng cay nghiệt khi nghĩ về màu tím trên trang phục bốn người họ.

Dám cả gan tấn công học viên của học viện Thiên Đấu ngay bên trong khuôn viên trường, quả thật kiêu ngạo đến mức không tưởng tượng nỗi. Máu tươi tuôn ra từ khoé miệng Ngọc Thiên Hằng, nhiễu giọt lên y phục trắng vàng của cô, ô uế cả bả vai trông đáng sợ vô cùng.

"Cố lên Thiên Hằng! Một chút nữa thôi."

Độc Cô Nhạn khoé mắt lệ chan, sụt sịt an ủi thiếu niên ngất xỉu, sải chân không tự chủ được mà rộng hơn. Cô gần như điên cuồng lao về toà nhà của giáo sư. Dù cho tầm mắt đã trở nên mờ mịt, dù cho từng thớ thịt run lẩy bẩy vì sức cùng lực kiệt, dù cho máu tươi đang ồ ạt tràn ra từ miệng, dù cho miệng vết thương nứt toạt, Độc Cô Nhạn vẫn cắn răng chạy.

"Nhạn Nhạn!?"

Đạo sư trong miệng Độc Cô Nhạn giật mình trước tình cảnh trước mặt, vội vã lao lên đỡ hai học sinh của mình vào phòng y tế. Tay vẫn không quên đặt sau lưng truyền hồn lực vào cơ thể họ, quát với những người đứng xung quanh.

"Mau! Gọi hồn sư hệ phụ trợ đến đây!!!"

"Tần Minh đạo sư..."

Độc Cô Nhạn níu y phục y, khoé mắt đỏ ửng, "Vườn trường... có người tấn công..."

"Cứu hắn..."

Chưa kịp dứt lời, một ngụm máu đã phun ra từ miệng cô. Thân thể nhỏ nhắn ngất xỉu trong lòng Tần Minh, khiến y hoảng loạn. Tiếng bước chân rầm rầm ẩn chứa uy lực bá đạo vang lên phía sau, Độc Cô Nhạn bị một người nâng lên, ôm chặt vào lòng.

Tay vịn lấy thân thể Ngọc Thiên Hằng, nhìn sắc mặt hắn trở nên có sức sống, Tần Minh thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn người vừa mới đến. 

"Độc Đấu La!"

Lão giả mái tóc hoa râm, khí chất vô cùng khủng bố kết hợp với đôi mắt chứa đầy sự âm ngoan và nham hiểm như rắn độc khiến Tần Minh thoáng run lên.

"Kẻ nào!?" 

▬▬

Kurapika nheo mắt nhìn những tên hồn sư ngã gục trên mặt đất, xung quanh là máu tươi nhớp nhúa vương vãi khắp nơi bốc lên mùi tanh hôi đến tận xương tủy. Đôi mắt đỏ chợt sáng rồi lại ảm đạm, chẳng qua tò mò chút thôi lại mắc phải phiền phức như thế này. Giết người ở sân nhà kẻ khác nhìn chung cũng không hay ho mấy, nếu để Diệp phát hiện thì tỷ lệ hắn bị khiển trách là rất lớn.

Kurapika không ghét nghe người khác càm ràm, ngược lại là đằng khác. Vì điều đó thể hiện họ quan tâm đến hắn. Dẫu vậy, hắn cũng không muốn mỗi ngày đều phải nghe đâu nha.

Đang vẩn vơ suy nghĩ xem nên chôn xác mấy tên hồn sư này ở đâu thì một luồng sát khí ở phía xa đột nhiên tập kích khiến hắn lập tức khởi động Tuyệt rồi thuấn thân ra đằng sau tàng cây. Mượn nhờ thiên nhiên che khuất thân ảnh, Kurapika lặng lẽ chuồn êm để lại bãi chiến trường hỗn độn. Khóe môi cậu nhóc khẽ cong lên, một nụ cười ranh mãnh tinh nghịch hiếm khi xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Thử bắt ta xem nào?"

▬▬

Lúc Độc Cô Bác đuổi đến thì lão chỉ thấy những thi thể ngổn ngang, trên cổ mỗi gã đều lưu lại vết chém ngang. Một vết chém rất ngọt và dứt khoát, tinh tế trên động mạch chủ khiến kẻ thù ra đi chỉ trong chớp mắt mà chẳng hề hay biết. Nhưng thật lạ, Độc Cô Bác cảm thấy có gì đó bất thường ở đây. Lão cúi người truyền hồn lực vào thi thể của xác chết bên chân mình, chợt lão cười gằn.

Hồn đan vỡ nát không một mảnh vụn, trong cơ thể không còn xuất hiện thứ được gọi là cốt lõi của hồn sư nữa. Đây mới là lý do dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử của kẻ xâm nhập, vết chém trên cổ chẳng qua là che mắt người ngoài thôi. Thật khôn ngoan, nhưng lại bị chính khôn ngoan hại.

Lực lượng vẫn còn lượn lờ xung quanh, thậm chí nếu không phải mỗi vết chém đều hoàn mỹ như được tỉ mỉ khắc lên, có lẽ Độc Cô Bác đã nhầm tưởng tên tiêu diệt những kẻ ở đây là một cao thủ kiếm thuật mất rồi.

"Tuyệt vời thật đấy!"

Đôi mắt lão lấp lóe ánh sáng nguy hiểm. Sau khi dẫm lên bàn tay của tên nằm kế bên khiến nó trở nên kinh tởm như một bãi nôn, thì lão hừ lạnh.

"Vũ Hồn Điện ư? Các ngươi đã khinh thường lão nhân quá rồi!"

Độc tố màu xanh lá chậm rãi ăn mòn hết tất cả thi thể, trả lại một sân vườn sạch sẽ như lúc ban đầu của học viện Thiên Đấu. Tất nhiên, ngoại trừ cái mùi tanh gay mũi của máu và độc đang hòa trộn với nhau thì sẽ giống tuyệt đối rồi.

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ