8

586 83 0
                                    

8, Nhận nuôi.

"Số 9, ta nên gọi con là gì đây?"

Hiển nhiên, Kurapika chẳng thể đáp lời bằng thái độ xấc xược như: "Muốn biết tên người khác thì phải nêu tên mình trước." được. Hiện tại hắn đang nằm ở thế bị động, phải biết lựa lời mà nói để không làm mích lòng khách nhân. Hắn đặt tay lên ngực trái, cúi thấp người chín mươi độ, chân thành nói.

"Tên của tôi là Khốc Lạp Bì Tạp, thưa ngài."

"Khốc Lạp Bì Tạp... sao?"

Thanh âm nhẹ nhàng như gió của người phụ nữ đứng trước mặt lại khiến hắn rợn cả tóc gáy. Một luồng áp lực vô hình đè nặng bắt ép Kurapika phải quỳ xuống mặt đất. Thậm chí khí thế còn cao hơn gã đàn ông đứng bên mấy phần, sự áp bức này không mang theo mùi đằng đằng sát khí, mà vẫn có thể khiến người khác đâm lòng e sợ.

E là, người này không phải người thường.

Nguồn áp lực rất giống với khi đứng trước mặt Hội Trưởng Hiệp Hội Hunter quá cố Netero vậy. Có nghĩa, Niệm lực của người này mạnh ngang cơ Netero. Thật... không thể tin được. Kurapika cứ ngỡ ngoài Kiến Vua ra thì chẳng có ai có thể có Niệm lực dồi dào như vậy. Hắn có thể thấy được một lớp khí tím đen lặng lẽ bao phủ quanh người phụ nữ. Đôi mắt đỏ của hắn lộ vẻ nể trọng. Kurapika là dạng người đơn giản, hắn nể phục kẻ mạnh, và sẽ dành cho kẻ mạnh một sự kính trọng và lễ độ nhất định.

"Từ nay, con đã thuộc quyền sở hữu của ta. Đi thôi nào, Khốc Lạp Bì Tạp."

Sau khi giao dịch đã hoàn tất, gã đàn ông mặc y phục màu trắng đoạt lấy sợi xích đang được nắm trong tay tên nhân viên, kéo Kurapika đi theo. Trên cổ xuất hiện vết hằn đỏ khiến hắn hơi cau mày nhưng nhanh chóng giãn ra. Mọi vẻ mặt được bày ra đều không vượt qua được hai đôi mắt tinh nhạy của họ.

Người phụ nữ mỉm cười gật nhẹ đầu với gã đàn ông, họ ngồi lên một chiếc xe ngựa trông có vẻ đơn giản nhưng lại khá xa hoa. Kurapika ngồi đối diện ngài, không nhìn chăm chú vào mắt người ấy quá, cũng không dè dặt cúi đầu nhìn lên sàn. Nét bình tĩnh hiếm thấy ở độ tuổi này khiến cả hai tán thưởng.

"Tên của ta là Bỉ Bỉ Đông, còn hắn là Nguyệt Quan."

"Vâng ạ."

Kurapika mím môi vâng dạ. Áp lực vô hình lần nữa khai triển làm hắn cảm thấy khó thở.

"Nói ta nghe xem, làm thế nào mà con có thể giết con nhện đó?"

Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, đôi mắt tím ẩn sau lớp mặt nạ lại là lạnh lùng hoài nghi. Trên đại lục này có không ít gã Hồn Sư có khả năng che giấu thực lực bằng cách ngụy trang vẻ bề ngoài và phong ấn hồn lực, ngài đang nghi ngờ liệu Kurapika có phải thuộc diện trong số đó hay không.

Nếu thật, thì cứ xem như bỏ phí ba mươi vạn hồn tệ kia vậy. Giết không tha! Dạng người âm hiểm như này không thể trọng dụng, để vào hàng ngũ Hồn Sư phục vụ cho Vũ Hồn Điện thì ai biết được trong lòng hắn toan tính điều gì. Lỡ khi xảy ra chiến sự, hắn lại là gián điệp do hai đại đế quốc kia cài vào thì sao. Dẫu gì Bỉ Bỉ Đông cũng mua Kurapika tại Đấu Trường Thiết Hồn, nơi mệnh danh là mạng lưới ngầm của Tinh La và Tinh Đấu.

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ