4

630 94 0
                                    

4, Đấu giá.

Tám đứa trẻ được ở riêng trong một căn phòng nơi chỉ có giường, bàn trang điểm và gác sách, đơn giản thô sơ nhưng không mất đi mỹ cảm. Ánh đèn vàng lập loè treo lơ lửng trên trần nhà, phủ lên người Kurapika một lớp ánh sáng mờ ảo. Hắn ngồi trên giường, nhìn chăm chú vào bàn tay phải, nơi vốn phải tồn tại những sợi xích những ngón tay hắn. 

Đó là xích sắt được cụ thể bởi Niệm, dựa trên ý nghĩ và nỗi hận của Kurapika mà hình thành. Vốn dĩ hắn chậm trễ không muốn cụ thể Niệm thành nó vì Kurapika đã nghĩ mình có thể buông xuống hận thù khi bên mẹ. Nhưng giờ đây, nỗi hận quen thuộc ấy lại trở về, lại làm bạn với hắn. 

Kurapika rơi vào trạng thái thiền định, hình dạng xích sắt xuất hiện trong tâm trí một cách rõ ràng. Từng chút từng chút một, hình dạng sợi xích dần hình thành rõ trên tay hắn. Thế nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. 

Vốn dĩ xích phải nằm trên tay phải, nay lại nằm bên tay trái. Sợi xích mỏng hơn, mềm mại nhưng trông có vẻ nguy hiểm hơn. Đặc biệt nhất là các kỹ năng đều được lưu giữ, thậm chí số lượng Khí tiêu hao cũng giảm xuống kha khá khiến Kurapika ngạc nhiên. Tuy vẫn cần phải triển khai Thời Khắc Đế Vương, nhưng di chứng để lại không còn nặng như trước. Kurapika còn tinh ý phát hiện, Xích Phán Quyết ở ngón út khi thi triển hắn cũng không cần dùng nó với mình. Xích Trói Buộc nằm ngay ngón giữa cũng chẳng ràng buộc với ai.

Hơn thế, chỉ cần Kurapika khởi động Niệm, bán kính của Viên đã lan rộng tầm một trăm mét. Hắn giật mình sửng sốt, năng lực Niệm mạnh như thế này, liệu có tốt không? Nhất là đối với một đứa trẻ mới ba tuổi rưỡi như Kurapika? Hắn lắc đầu, nằm lên nệm, lấy chăn đắp kín người tạo sự ấm áp, lấp đầy khoảng trống cô đơn, như thể mẹ vẫn còn ở bên.

"Mẹ ơi."

...

Kurapika tròn bốn tuổi, cùng với tám đứa trẻ kia, được đưa lên Sàn Đấu Giá. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi vào người chín đứa bé. Ai nấy đều hoảng sợ rụt rè, kể cả thằng nhóc luôn to mồm như Bộc Thạch. Nó rụt cổ, cả cơ thể to hơn các bạn đồng trang lứa co rút lại như tôm luộc. Thanh niên mặc áo trắng đứng bên cạnh, mặt gã đeo mặt nạ, tay cầm micro nói với những vị khách quý ngồi trên những dãy ghế sa lông đắt tiền.

"Vật phẩm số 1 là cô bé chúng tôi tìm được ở Đế Quốc Thiên Đấu, cô bé này là Thú Nhân của Miêu Tộc. Các vị có thể thấy được tai và đuôi của cô bé."

Gã ta líu ríu nói, trong lúc sờ soạng người con bé. Đó là Tiểu Tiên, một đứa bé ngại ngùng luôn tránh xa mọi người vì dòng dõi Thú tộc. Con bé sở hữu gương mặt ưa nhìn, vốn dĩ bộ dáng dễ thương đã đáng mấy ngàn kim hồn tệ nay lại thêm bộ gen Thú tộc. Không cần nói Kurapika cũng biết, chỉ cần để Tiểu Tiên rơi vào tay lũ quý tộc háo sắc kia, chắc chắn chết không toàn thây. Chúng gọi họ là vật phẩm, đồng nghĩa trong mắt chúng, họ chỉ là món hàng không hơn không kém. Cay nghiệt làm sao!

"Các vị có thể dùng làm sủng vật, nô lệ, miễn là các vị muốn thì vật phẩm số 1 sẽ phục vụ tận tình chu đáo. Giá khởi điểm là hai vạn kim hồn tệ!" 

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ