33

30 9 1
                                    

33, Đệ nhị hồn kỹ: Tỏa Tâm Liên. Lần đầu tiên nhận thức sinh mệnh lực hao mòn.

"Bì Tạp."

Ngay khi Kurapika chuẩn bị ngồi xuống để hấp thu hồn hoàn thì đã bị một tiếng gọi làm hắn ngừng tất cả hành động. Đôi song đồng mang sắc thái được ví von nằm trong bảy sắc màu đẹp nhất thế gian chạm ánh nhìn đau đớn khó nói thành lời. Môi mỏng hơi mím, sự quật cường từ trong xương cốt đứa trẻ truyền đến đạo sư của mình.

Đừng ngăn cản ta.

Diệp nghiến chặt răng mình, khí thế giận dữ gần như bộc phát ra ngoài. Mái tóc nâu cũng dần hoá thành màu đỏ lửa, con ngươi cũng chuyển sang đôi mắt độc thuộc loài dã thú. Nhưng gã đã ngay lập tức thu lại tất thảy, bình tĩnh khoanh tay trước ngực, rũ mắt thôi không nhìn hắn nữa.

"Em cứ an tâm hấp thu đi. Ta sẽ hộ pháp cho em."

Lúc này Kurapika mới dời mắt, hắn ngồi xuống trước gốc Quỷ Đằng đã bị bản thân giết chết, dùng hồn lực kéo lấy hồn hoàn tím sẫm vào cơ thể. Ngay lập tức, cảm giác đau đớn lan tràn như một cơn đại hồng thủy. Không phải đau đớn vật lý, mà là thống khổ đến từ tận linh hồn. Cứ như hắn đang bị Quỷ Đằng siết lấy mà không cách nào phản kháng, sợi dây đằng cũng theo cơ thể mà nắm chặt trái tim. Kurapika muốn phản kháng nhưng bất lực. Đây là lần thứ bao nhiêu hắn nếm trải cảm giác này rồi.

Kurapika thống hận và căm ghét nó đến cùng cực. Hắn ghét bản thân nhỏ yếu, hắn hận bản thân không đủ sức để bảo vệ những thứ mình trân trọng. Bởi lẽ thế từng người thương yêu mới dần rời bỏ hắn. Mẹ. Bộc Thạch.

Đã sẵn sàng đón nhận cái chết chưa?

Máu tươi tràn ra khỏi khoé miệng. Đôi mắt đang nhắm chặt cũng chảy ra dòng huyết lệ. Diệp đang đứng nên ngoài cũng chỉ biết siết chặt nắm đấm, đôi mắt sòng sọc nhìn chăm chú đứa trẻ đã đồng hành với mình hơn một năm trời.

Tại sao phải đến mức này cơ chứ?

Ba động sinh lực trong cơ thể Kurapika càng thêm mãnh liệt. Diệp nhanh chóng nhận ra sự xói mòn sự sống nơi hắn, và những di chứng thường thấy khi cơ thể quá tải như mắt chảy huyết lệ, thất khiếu đổ máu, xương cốt nứt vỡ, tất cả đều hiện hữu trên Kurapika. Từ cổ họng Diệp phát ra tiếng nghẹn ngào, gã muốn ngăn chặn nhưng không thể, vì điều đó chẳng khác gì đẩy hắn vào chỗ chết.

Đây là lần đầu tiên vị Phát Hoả Sư Ngao lộ ra vẻ bất lực hiếm hoi, cái cảm giác đắng chát đã gần bảy năm gã mới cảm nhận lại. Diệp không thích điều này chút nào. Gã hồn sư ngồi bó gối, với con sư tử lửa nằm cạnh, nhìn sòng sọc vào đứa trẻ không rời một ánh mắt.

Đau! Đau quá!

Kurapika thống khổ giãy giụa. Cảm giác bị đánh nát linh thể và tâm trí xuất hiện vòng lặp như một lời nguyền tra tấn Kurapika đến mức thần trí gần trở nên điên dại. Đôi mắt đỏ trợn to hết cỡ, máu sẫm màu tanh ngòm men theo từng đợt hé miệng thở hổn hển mà lăn lóc trên đất. Lại một lần trái tim bị bóp nát và cơ thể bị xé thành ngàn mảnh, Kurapika gần như đã tê dại mặc nó dày xéo mình.

"Mày yếu đuối thật đó."

Bỗng dưng một thanh âm xuất hiện bên tai, đôi mắt không còn tiêu cự ngước nhìn. Đó là một thiếu niên, tóc vàng đến chõm vai, đôi mắt xanh của trời. Đó là Kurapika, ở thế giới nguyên bản. Nhưng có thật sự là vậy không khi hắc ám đang giăng đầy trong biển mắt y. Kurapika cảm thấy ngột ngạt khi đối diện nó, và hắn chắc chắn rằng mình ở thời không gốc chẳng hề u ám như thế này.

Thiếu niên ấy ngồi bệt xuống đất, chơi đùa với nhãn cầu đỏ máu trong tay bằng thái độ không chút để tâm. Sau đó y đứng dậy, tiến lại gần phía Kurapika. Chóp mũi y chạm vào chóp mũi hắn, đôi mắt đỏ máu đối diện sắc xanh điên dại. Và rồi, xanh hoá đỏ. Từ trời cao vô thượng biến thành địa ngục thảm thiết, y cười gằn thành tiếng và vươn tay móc lấy mắt mình. Y với hai hốc mắt đen ngòm và đôi nhãn cầu đổ máu, bóp thành nhúm thịt be bét.

"Nếu mày muốn sống. Thì mày phải chết."

Thế nên là Kurapika,
hãy tự đốt cháy chính mình để cầu sinh đi.

Dường như Kurapika đã nhận thấy điều y muốn truyền tải. Khóe môi hắn giương lên và đôi mắt cũng sẫm màu. Thời Khắc Đế Vương, đốt cháy sinh mệnh để đạt được sức mạnh tối thượng, thứ hạn chế duy nhất đã được loại bỏ từ ngày hắn đến với thế giới này.

"Đã sẵn sàng chưa? Một khi bước vào con đường này rồi, mày sẽ chẳng có lối thoát."

"Ta không vào địa ngục thì ai vào?"

"Vậy à?"

Thần sắc thiếu niên đối diện đột nhiên trở nên dịu dàng, y bỗng hoá thành hai người quan trọng của Kurapika, mỉm cười nhìn hắn.

"Vậy A Tạp cố lên nhé."

Nước mắt Kurapika chảy. Quỷ đằng bị đánh nát, kể cả sợi dây đang giam lấy trái tim hắn cũng tan thành từng mảnh vụn.

Đôi mắt đỏ bỗng trở nên loá mắt, sinh mệnh lực và tinh thần lực rót vào một cách mãnh liệt, khiến ba động hồn lực tăng gấp bội và hồn hoàn màu tím tà ác thành công xoay tròn dưới chân hắn.

"Để ngài lo lắng rồi."

Kurapika mở mắt, cười khẽ nhìn gã đàn ông đã cắn rách môi mình.

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ