3

710 97 3
                                    

3, Chợ đen.

Sau khi bi kịch xảy ra, Kurapika với nhịp tim thấp đến mức gần như chết đã khiến cho người bí ẩn bỏ đi. Nhưng bị một đoàn buôn người phát hiện, bán hắn vào Đấu Trường Thiết Hồn ở Chợ đen với giá một ngàn kim hồn tệ, khá lời cho lũ ấy.

Một năm đó Kurapika như sống trong địa ngục, tâm lý bị chèn ép bởi hận thù, thân xác bị bào mòn bởi đòn roi và dùi cui. Thức ăn ôi thiu, có hôm còn có giòi bọ kinh tởm vô cùng. Hắn đã từng vô ý phản lại, và hậu quả nhận được là dùi cui nện xuống đầu. Nếu không phải Kurapika đã học Niệm dùng Kiên bảo vệ, có lẽ hắn đã chết tự bao giờ. Kể từ ngày bị hành hình trong phòng tối, Kurapika kiệm lời hơn, trên gương mặt non nớt ấy không còn nụ cười hiện hữu.

Mặt tối của xã hội dù cho kiếp trước hắn đã thấy, cũng không nhiều bằng bây giờ. Buôn người, hút chích, ấu dâm, cưỡng hiếp, tất tần tật kể cả mô hình như đấu trường La Mã thời xưa cũng xuất hiện. Kurapika vừa lên ba tuổi rưỡi đã bị đưa đến một nhà quý tộc, lũ ấy bảo phải ra cái giá cực chát để thuê hắn một đêm.

Nhìn ý tứ, lời nói và ánh mắt đê hèn ấy, dần hoà làm một với cái thằng khốn đã hành hạ mẹ. Quỷ dữ thoát khỏi vỏ bọc yếu ớt, cầm lên giáo nhọn xỏ xuyên kẻ làm phật ý nó. Con dao gọt táo đặt trên bàn ăn, Kurapika nhanh chóng chém đứt cánh tay mang đầy dục niệm vươn đến. Tiếng hét như heo thọc tiết vang lên khắp toà nhà, máu tươi bắn lên gương mặt non nớt. Kurapika mặt lấm lem máu, sắc thái đỏ tươi hoà làm một với đôi mặt dị sắc. Nét mặt hắn lạnh lùng, như thể kẻ bị hắn giết chết là một con kiến con vậy.

Sau đó Kurapika bị Đấu Trường bắt về, nhốt trong phòng tối, tiêm kịch độc, giật điện, quật roi và dùi cui. Hầu như mọi thủ pháp tra tấn đều được áp dụng lên cơ thể bé nhỏ. Rồi độ tầm hai tháng sau hắn được thả ra, cả cơ thể đã chai lì với nỗi đau. Chúng tiêm cái chất lỏng màu xanh vào cơ thể hắn, từ đó Kurapika chẳng thể nào cảm giác được đau đớn nữa.

Hắn chôn mình trong góc kẹt, gặm nhấm lấy nỗi tuyệt vọng đang giáng xuống. Cửa phòng mở ra, bước vào là quản lý Đấu Trường, với một gương mặt hiền từ lôi hắn xềnh xệch từ nơi này sang phòng khác. Đó là một căn phòng to vô cùng, sạch sẽ sáng bóng, thoáng đãng, hoàn toàn khác biệt với đứa bé gầy gò dơ bẩn như Kurapika. Trong đó cũng có tám đứa trẻ khác, chúng mang bộ dạng giống hệt hắn, nhưng không tả tơi giống vậy.

Như ân phúc trời ban, chín đứa trẻ được chăm sóc kỹ càng, ăn ngon mặc sướng, giáo dục lễ nghi quý tộc và rèn luyện thân thể khiến họ bất ngờ. Tám đứa nhóc kia vui mừng hớn hở, riêng Kurapika vẫn luôn lâm vào trầm mặc. Trên đời này chẳng có thứ gì là cho không cả. Đạo lý này ngay từ còn nhỏ hắn đã thấu hiểu.

Bọn chúng... muốn làm gì đây?

Mái tóc vàng của hắn đã dài đến thắt lưng, chúng trở nên mềm mại và bóng mượt còn hơn lúc ở bên mẹ. Với vẻ ngoài trung tính xinh đẹp lộng lẫy, Kurapika hầu như luôn là tâm điểm chú ý của tám đứa trẻ.

Hôm nọ khi ngồi trên bàn ăn, thằng nhóc to con nhất đám lên tiếng, mặt nó nghênh lên trời, "Này, cậu tên gì?"

Kurapika không thèm nhìn nó, vẫn im lặng ngồi ăn khiến thằng bé tức giận.

"Cái đồ không ra nam không ra nữ, mày đang khinh thường ai thế?"

Tuổi còn nhỏ, cộng thêm việc chưa được dạy dỗ, không kiềm chế được lời nói, thứ đó luôn là những mũi giáo độc hại có thể xiên chết những tâm hồn nhỏ bé. Nhưng Kurapika đã không còn ở độ tuổi ngây ngô đó nữa, hắn bỏ mặc ngoài tai những lời lăng mạ của thằng nhóc. Cho đến khi, thằng nhóc ấy chạm vào giới hạn không thể đụng vào.

"Cái đồ không cha không mẹ---"

Chưa kịp dứt câu, Kurapika nhanh như cắt lao về phía nó, siết lấy cổ nó và giơ lên cao dễ như cầm viên kẹo. Đôi mắt đỏ lừ, âm trầm như quỷ dữ, hắn gằn giọng.

"Mày thử nói lại xem!"

"Cái... đồ có mẹ... sinh... không có... mẹ dạy..." Nó sắp ngạt thở chết rồi, nhưng cái lòng tự ái quá lớn đã che mờ mắt nó.

"Rầm!" Cơ thể thằng nhỏ nện xuống sàn nhà, cả người nó nôn ra máu tươi tanh tưởi.

Kurapika kéo tóc nó, buộc nó ngẩng đầu lên nhìn mình, "Nếu mày còn nhắc đến mẹ tao một lần nữa, tao sẽ bẻ cổ mày."

"Rõ chưa?"

Thằng bé yếu ớt gật đầu, hắn thả tay ra, nhẹ nhàng bước về bàn ăn tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Lũ trẻ vội tránh xa hắn như dịch bệnh. Cũng tốt, đỡ ồn ào. Hắn đã nghĩ như vậy, cho đến khi thằng nhóc cố chấp cứng đầu ấy cứ sáp lại mình.

"Này, tên của tao là Bộc Thạch, cứ gọi tao là A Thạch."

"Hôm qua mày siêu lắm đó, chỉ tao chiêu đó với."

"Này, tên của mày là gì vậy? Nói cho tao biết với!"

"Này."

"Này."

Thằng nhóc đó như không biết sợ, nó cứ líu ríu bên tai hắn mãi. Dù cho cái đầu vẫn còn sưng, Bộc Thạch vẫn cứ ngồi sát hắn.

Đúng là đá!

Hắn nghĩ vậy, thằng nhóc này phiền chết đi được. Nếu hôm nay hắn không trả lời có lẽ nó sẽ không buông tha cho mình đâu.

"Này, này."

"Tên của tao là Khốc Lạp Bì Tạp/ Kurapika."

"Hả? Mày họ Khốc Lạp/Kura. Tao không biết có ai họ Khốc Lạp/Kura luôn đó."

Nó hí hửng bảo.

"Tên của tao là Khốc Lạp Bì Tạp/Kurapika, không phải họ."

"Không ngờ tên mày dài như vậy luôn, tao gọi mày là A Tạp/Ka-chan nhé?"

"Mày muốn gọi sao cũng được."

Kurapika thở dài.

"Nè nè A Tạp, mày chỉ tao cái đòn mà hôm qua mày đánh tao đi. Lúc đó mày ngầu bá cháy luôn!!!"

"Mày ngồi im một chỗ là làm được."

"A Tạp mày lừa tao!!!"

"Mày không tin thì thôi. Tùy mày."

"Mày đi đâu vậy A Tạp? Đợi tao với!!!"

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ