5

638 97 0
                                    

5, Giết hoặc bị giết.

Bộc Thạch với cơ thể cứng đơ, hướng đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía Kurapika.

"A Tạp..."

"Đừng giết tao..."

Những vị khách trên các hàng ghế ầm ĩ.

"Giết nó!!!"

"Giết nó đi!!!"

Nhưng Kurapika vẫn chôn chân đứng yên tại chỗ, hắn cúi gằm mặt xuống đất, không để bất kỳ lời nói nào lọt tai, tựa như những gì đang diễn ra xung quanh không có liên quan gì đến hắn. Kurapika như một người ngoài cuộc, đứng nhìn mọi chuyện diễn ra một cách lố bịch.

"Số 9!!! Nếu mày không giết nó thì tao sẽ giết mày!!!"

Một tên đứng dậy hét lớn, mắt gã ta lộ rõ vẻ phấn khích khát máu. Cơ thể gầy guộc run lên vì sung sướng, có lẽ gã đang nghĩ đến viễn cảnh dày vò đứa nhỏ bốn tuổi này. Vốn dĩ Kurapika sở hữu mái tóc vàng bắt mắt, nay thêm sự bướng bỉnh chống cự càng khơi dậy ham muốn đê hèn dơ bẩn của chúng. Đối với chúng, tiếng than khóc chính là lời nói ngon ngọt nhất, đôi mắt ngây thơ hoảng sợ như thỏ luôn là con mồi gây nghiện trong mỗi cuộc đi săn.

Kurapika mặc cái áo trắng dài đến mắt cá chân trông khá giống với váy dài rộng thùng thình, làn da trắng tái thêm vóc dáng gầy guộc, làm người ta liên tưởng đến một bé gái nhút nhát dễ khóc. Nhưng mấy ai ngờ được, đứa bé mít ướt trong mắt bọn chúng lại là quỷ dữ thèm khát máu tươi đang bị xiềng xích giữ chân. Chỉ cần linh hồn ác quỷ được thả tự do, thì thứ chất lỏng đặc sệt ấy sẽ tràn lan khắp mảnh đất nhơ nhuốc này.

Roi da quật lên tấm lưng nhỏ bé, máu đỏ từ đó thấm đượm lấy tà áo trắng muốt. Tờ giấy sạch sẽ bị nhuốm bẩn bởi máu tanh, càng thêm xinh đẹp ngon miệng. Xung quanh hắn như xuất hiện vô vàn ánh mắt mang theo ý tứ độc địa, chúng như mũi dao sắc nhọn đâm vào da thịt. Kurapika nhíu lại mày, vẫn không quan tâm.

Dùi cui nện lên bả vai chỉ còn da bọc xương, tiếng xương nức vỡ vang lên rõ ràng trong không khí. Tiếng kêu phấn khích ngày càng lớn, nó còn sướng hơn cả việc nhìn kẻ này giết kẻ khác. Việc hành hạ một đứa con nít, buộc nó phải thét lên cầu xin mới thỏa mãn được lòng chúng.

"Thằng nhóc này lì thật!" Gã áo trắng chậc lưỡi khó chịu, gã quăng hai đứa nhóc xuống đất. Nơi họ đang đứng là sân của đấu trường, những hàng ghế lấy chỗ này làm trung tâm xoay tròn xung quanh, từ nơi thấp nhất đến cao nhất lộ rõ địa vị của những người ngồi ở đây. Gã áo trắng ra lệnh những kẻ khác lui lại, gã cúi đầu thì thầm với Kurapika.

"Một là mày giết nó, hai là mày bị thứ khác giết. Nhưng tao không mong mày bị giết đâu bé con, mày chính là bảo vật đắt giá nhất trong buổi đấu giá lần này."

"Chúc mày may mắn, chuột nhắt!"

Rồi gã ta cười lớn, vội vã rời khỏi sàn đấu. Nơi này chỉ còn lại mình hắn với Bộc Thạch, thằng nhóc đang bị tê liệt cơ thể chẳng thể di chuyển được. Tiếng nói gã áo trắng lần nữa vang lên, nhưng lần này là ở vị trí khán đài.

"Nếu để số 9 giết số 8 như vậy thì quá dễ dàng, chẳng có gì vui đúng không quý vị?"

"Hôm nay Đấu Trường Thiết Hồn sẽ mang đến cho quý vị một màn trình diễn đặc sắc, khi mà hai vật phẩm của chúng ta sẽ đối đầu với Dị Chu vừa tròn trăm năm!!!"

"Dị Chu là Hồn Thú bị đột biến, nó được một người bạn của ông chủ chúng tôi tặng làm sủng vật! Hôm nay, ông chủ sẽ mang nó ra để chiêu đãi mọi người!!!"

Cửa sắt to lớn đối diện Kurapika dần được mở ra. Hắn đứng dậy từ trên đất, phủi bụi ra khỏi người mình, nhìn chằm chằm về phía cửa. Từ trong bước ra là một con Nhện to lớn màu đen, sáu con mắt nó cũng mang theo màu đen tuyền nguy hiểm. Nhìn vẻ ngoài rất giống với loài Nhện Pamphobeteus mà hắn từng thấy qua trong sách.

"Hay lắm!!!"

"Giết nó đi Dị Chu!!!"

"Sở dĩ gọi nó là Dị Chu, vì nó có tận mười hai chân, rất đặc biệt đúng không các vị!!!"

Tiếng nói của gã áo trắng truyền đến tai Kurapika, nghe đến cụm "mười hai chân", đôi mắt đỏ máu của hắn đột nhiên mang theo hơi thở chết chóc.

Hắn cứng ngắc ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cái đầu to lớn của nó. Con nhện ấy to gấp ba lần Kurapika, hung hãn, tràn ngập phẫn nộ vì bị giam giữ trong thời gian dài. Tay hắn che đi đôi mắt, chợt Kurapika bật cười.

Giống quá!

Con nhện này giống y hệt hình xăm của lũ Đoàn Hát Ma, cái hình xăm đã ám ảnh tâm trí Kurapika từ thuở nhỏ. Hắn nghiến răng cay nghiệt, máu tươi bật ra trong vòm miệng. Nỗi phẫn hận bộc phát, xích sắt mơ hồ hiện hữu trên bàn tay trái. Hắn thở ra, hơi thở mang theo mùi vị của tử vong và máu tươi tanh tưởi. Phải nói rằng dù đã qua kiếp sau, cái thói quen trông thấy Nhện là nổi lên sát ý chẳng thể nào thay đổi được.

Bộc Thạch quỳ trên đất ngước đầu nhìn hắn, trông thấy mặt Kurapika nở nụ cười. Vốn dĩ kiếp trước hắn rất đẹp, kiếp này khi xuyên qua tình vẫn mang hình dạng tương tự tiền kiếp, nhưng thậm chí còn đẹp hơn. Nét đẹp lần này của Kurapika là nét đẹp của lạnh lùng tàn nhẫn, như thanh gươm sắc bén có thể dễ dàng tước đoạt đi sinh mệnh một người. Khi hắn cười lên rất đẹp, có điều lúc này đây, trong mắt Bộc Thạch, nụ cười của Kurapika đáng sợ vô cùng, như đang sự run rẩy vì phấn khích.

Phấn khích vì cái gì cơ?

Bộc Thạch hoang mang không hiểu, nhưng mà cho dù có giải thích thì nó cũng không hiểu được đâu.

Con Nhện giận dữ gào lên, mười hai cái chân dài cắm xuống mặt đất khiến nó vỡ nát. Sáu đôi mắt đảo xung quanh, khoá chặt ngay hai con mồi béo bở. Đã lâu lắm rồi Dị Chu không được ăn no, cả người nó đói cồn cào, mỗi chi đều đang gào lên vì đói. Tơ nhện được phun ra, dần hình thành thành mạng nhện, mang theo ý muốn giăng bẫy con mồi. Có vẻ nó chỉ mới trăm tuổi, thêm việc bị nhốt trong ngục không tiếp xúc với ai nên mọi kế hoạch của nó đều có lỗ hổng, không quyết liệt được như những đồng bạn của nó ở bên ngoài.

Mọi sai lầm, sơ hở đều được thu vào mắt Kurapika. Hắn lẳng lặng quan sát con mồi đang hành động, con mồi ấy đang tự lầm tưởng mình là kẻ đi săn, ai ngờ được chính mình mới là con mồi.

Nếu nó đã muốn vùng vẫy trước khi chết, cớ sao Kurapika lại không thỏa lòng nó?

Những sợi xích trên tay trái Kurapika nóng như lửa đốt, hắn liếm môi, chờ đợi con mồi đi vào bẫy.

Sắp rồi, chuẩn bị đến thời điểm thu lưới.



【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ