15, Lần đầu gặp mặt.
Tách khỏi vòng vây của Thiên Nhận Tuyết, Kurapika chỉnh lại y phục xộc xệch và tóc tai rối loạn rồi mau chóng chạy đến Giáo Hoàng điện. Nguyệt Quan đã đứng ở đấy, nét mặt y vẫn phong tình vạn chủng, điệt lệ như xưa. Bờ môi vốn mím lại trông thấy Kurapika chạy đến liền câu môi lộ ra ý cười nhàn nhạt. Gần một năm trời bên nhau, ít nhất Nguyệt Quan cũng đã dành cho hắn một tình cảm nhất định. Một thiên tài lại am hiểu lễ độ biết kính trên nhường dưới khiến y rất yêu thích.
Bàn tay y vươn ra nắm nhẹ lấy tay nhỏ, từ từ dẫn hắn vào trong điện. Chất giọng y mềm mại câu nhân, "Ngươi vào đó cứ im lặng, đừng nói gì hết. Nghe không?"
"Vâng ạ."
Kurapika mềm mại đáp lại. Bên trong điện rộng lớn, lão Quỷ nửa quỳ trên sàn nhà với Bỉ Bỉ Đông. Bên cạnh gã là ba đứa trẻ tầm mười tuổi cũng làm động tác y hệt Quỷ Mị.
"Đệ tử bái kiến sư phụ."
Nét mặt Bỉ Bỉ Đông dịu đi khi trông thấy Kurapika tiến đến. Tình cảm ngài dành cho hắn rất phức tạp, một phần là tình cảm sư phụ dành cho đệ tử, là kỳ vọng, là tin cậy; phần còn lại chính là tình mẹ con. Vốn dĩ Kurapika sở hữu mái tóc vàng hoe lại thêm vẻ ngoài khá nữ tính trông rất giống đứa con gái vô cùng chán ghét Bỉ Bỉ Đông thì Kurapika luôn mềm mại thơ ngây nói gì vâng đấy. Đôi lúc ngài vô ý đối xử với hắn mềm mỏng, rất bao dung dung túng tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà có một vấn đề khiến ngài lo lắng không thôi. Nếu Kurapika phát hiện ra bí mật đó, hắn sẽ ứng xử như thế nào đây? Sẽ tàn nhẫn ra tay sát hại sư phụ là ngài, hay là khó khăn buông tha hận thù? Bỉ Bỉ Đông không biết, ngài mơ hồ, cho nên tình cảm dành cho hắn cứ một ngày lớn dần. E rằng đến một thời điểm nào đó, Bỉ Bỉ Đông sẽ vì thứ tình cảm này mà bi lụy.
"Bì Tạp đến rồi đấy à?"
"Vâng thưa sư phụ."
"Đứng lên đi. Qua đây ta sẽ giới thiệu với con."
Bỉ Bỉ Đông cười nhẹ với hắn. Tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn khiến nó ửng đỏ nhưng Kurapika chẳng hề hay biết điều gì. Vì vốn dĩ hắn không còn cảm giác được nỗi đau nữa.
Bỉ Bỉ Đông đưa hắn đến trước mặt một trong ba đứa trẻ, nhỏ giọng giới thiệu.
"Đây là Tà Nguyệt."
Người tên Tà Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Hoa văn màu đỏ dưới mắt trái khiến gương mặt Tà Nguyệt thêm yêu dị. Một đôi mắt đen tuyền gợn sóng, đối diện với đồng tử đỏ tươi lạnh lẽo như hầm băng mang đến cảm giác bất an cùng e ngại.
"Diễm."
Đứa trẻ tóc đỏ cười với Kurapika, hồn nhiên hân hoan nhưng nét bạo ngược cuồng dã từ trong xương tuỷ vẫn không cách nào che dấu. Cơ bắp săn chắc, bằng mắt thường hắn có thể nhận ra được chất lượng thân thể tốt đến mức nào.
"Còn người này, là Hồ Liệt Na."
Song phương đối mặt. Huyết quản sôi trào.
Hồ Liệt Na.
...
Bốn năm trước sau khi trở về từ Chợ Đen Âm Ti, Hồ Liệt Na được Bỉ Bỉ Đông đưa vào điện Hồn Đinh, là nơi mà các đệ tử sẽ cùng chung sống. Những người ở đây là đệ tử ngoại môn không được chú ý nhiều, hoặc là trẻ nhỏ được Vũ Hồn Điện thu lưu chưa được ban chức vị.
Phàm là đệ tử truyền thừa một sẽ có thiên điện riêng để ở, hoặc là chung sống cùng với sư phụ. Nhưng nghe thế gian đồn rằng, có một tên đệ tử ngoại lai vừa tiến vào Vũ Hồn Điện đã được đặc cách sống trong điện Đệ Hoàng, nơi chỉ có đệ tử truyền thừa của Giáo Hoàng sinh sống. Mà tên đệ tử ấy vẫn chưa đến tuổi giác tỉnh, thật khó mà có thể tin được. Đồng thời ai nấy đều hâm mộ tên ấy vì có thể lọt vào mắt xanh miện hạ. Phải biết rằng chỉ được miện hạ quan tâm chút thôi đã là ước mơ của bao người.
Sau khi ở Hồn Đinh hai năm, đám Hồ Liệt Na tu luyện vượt xa những kẻ còn lại. Hồn hoàn được ban đều là do hai người Quỷ Mị Nguyệt Quan cẩn thận chọn lọc, phù hợp phẩm chất và có tăng ích tối đa đối với mỗi cá thể. Khi ba người lên tám tuổi, đã đạt đến cấp bậc mười bảy. Hồn lực không phải loại Tiên thiên mãn hồn lực, nhưng thiên phú vượt trội hơn hầu hết kẻ sở hữu hồn lực trời ban ấy. Ước muốn của cả ba là trở thành cường giả, sau đó quay về giết chết huyết tẩy Chợ Đen Âm Ti.
Cái chợ đó là ác mộng kinh hoàng của họ, là ký ức ghê rợn mà cả ba không dám nghĩ lại. Rồi năm lên chín tuổi, đột phá cấp mười tám, lần đầu tiên quang minh chính đại tiến đến điện Giáo Hoàng bái kiến ân nhân. Trên con đường đến thiên điện cả ba vô tình đi ngang qua sân luyện. Trong sân là hình ảnh vị Phong Hào Đấu La tên Nguyệt Quan đang chèn ép một đứa nhỏ độ bốn tuổi. Áp lực y tỏa ra khiến ba người nghẹt thở, tay chân bủn rủn không kiềm được mà ngã quỵ.
Nhưng đứa nhỏ kia vẫn kiên cường đứng lên, bán mạng lao đến, lại có thể dùng sức mình mà đấm lên lòng tự tôn Nguyệt Quan. Trông thấy Nguyệt Quan phun ngụm máu, Quỷ Mị bật cười. Mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, gã trì hoãn việc đưa ba người Tà Nguyệt mà lặng im nhìn trận chiến bất công đang diễn ra kia.
Lao lên. Ngã xuống. Lại lao lên. Lại ngã xuống.
Tiếng xương vỡ vụn vang lên răng rắc, mắt chảy máu, tay chân gãy nát. Nhưng thời điểm ấy, đứa trẻ kia vẫn vô cùng chói mắt, vẫn không biết sống chết mà tiếp tục trận đấu. Cho đến lúc nó điên cuồng nhào về Nguyệt Quan, bị y siết cổ đến gần như tắt thở để rồi bất tỉnh, làm hai vị Phong Hào Đấu La không rõ nguyên do mỉm cười quỷ dị.
"Cúc Hoa Quan ơi Cúc Hoa Quan, bắt nạt con nít có cảm giác như thế nào?"
"Nếu ngươi còn bắt chước lão độc vật kêu ta như vậy một lần nữa, ta sẽ giết ngươi."
Tay Nguyệt Quan nắm đầu Kurapika như nắm cổ gà, xách hắn đi ngang ba người. Tầm mắt họ chạm đến Kurapika đang lịm đi, hoảng hốt với tình trạng hắn. Bê bết như tấm giẻ lau, không ra hình thù rõ ràng, chỉ thấy được sắc đỏ tươi và mùi gỉ sét của máu. Cả bọn nghi hoặc, xen lẫn tò mò muốn biết thân phận "người may mắn" được giao thủ với Phong Hào Đấu La là ai. Nhưng ngay lập tức đã biết rõ câu trả lời, khi nhìn hướng đi của y đến điện Đệ Hoàng, họ liền biết đứa trẻ đó chính là tên đệ tử trong lời đồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.
Fanfiction❝Kurapika là kẻ mang hận thù.❞ ────────────── ▸ Bìa được edit bởi: Haga - @prcl__ ▸ Highest rating: no.1 #đấula no.1 #dauladailuc no.1 #hunterxhunter no.1 #kurapika no.1 #đấulađạilục #8 angst