Ngày thứ tư
- Này, Trần Kha ! Dậy dậy!! - Tiếng Dao Dao cứ léo nhéo bên tai Trần Kha, nhưng cô thực sự rất mệt và buồn ngủ, đến nỗi không thể mở nổi mí mắt lên được chứ nói gì dậy với chả không dậy.
- Để em ngủ~~~~ - Trần Kha lèm bèm, lấy cái gối che mặt mình lại.
- Thôi, đừng làm phiền em ấy. Mình thấy hôm qua con bé có vẻ mệt mỏi lúc ăn cơm – Di Hân bước vào phòng, đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi ngồi xuống chân giường với Dao Dao
Phải rồi, chỉ có Di Hân dịu dàng với Hoàng thân thất thế này thôi,
Trần Kha mỉm cười nhẹ.
mà khoan....mình bị nặng thế này có phải tại mình cô ta đâu! Cái món canh cá hôm qua của Chu Chu....
Nghĩ đến đây chợt thoáng rùng mình.- Mới có một ngày mà?! – Mộng Dao ngạc nhiên, thà bảo đi làm nhiều ngày mệt mỏi là thường, đây mới có một hôm chả lẽ đã tã vậy sao??
Phải phải, mới có một ngày, nhưng mà cả nhà có biết một ngày lao động của tôi phải bằng 10 ngày lao động của người ta không?
Trần Kha thề, những điều mình sắp nói sau đây là đúng, là 100% sự thật, cô thề có trời có đất có cây có cỏ là cô không nói ngoa.
Trần Kha thà thành ăn mày còn hơn đi làm giúp việc cho cái nhà đó! À cho cái cô tiểu thư đó thì đúng hơn. Thà rằng cô ta đã không thích giao tiếp, không được thân thiện cho lắm. Ừ thì không sao.
Thà cô ta mắng mỏ Trần Kha hay đành hanh ra mặt như mẹ ghẻ con chồng thế nào đi nữa. Cũng còn chấp nhận được.
Đằng này còn là thể loại dở dở ương ương nửa nọ nửa kia, sớm nắng chiều mưa, mưa tạnh lại nắng, sấm rền chớp giật thất thường hơn cả thời tiết, bộ sở thích của cô ta là hành hạ người vô tội hay sao cơ chứ?
Đã thế còn kiệm lời đến mức tối tối thiểu, không thích dùng lời nói để giao tiếp mà cứ thích dùng ánh mắt, thật là quá nguy hiểm! Nói không phải chém gió chứ cho cái cô Đan Ny đó đi làm mafia ăn cướp ăn trộm j có khi chẳng cần mang vũ khí, bước vào tia cho cái, người bị hại chả hai tay dâng tiền luôn cho cô ta chứ chả đùa đâu, nhất là cô ta còn đẹp thế kia cơ mà.
Trần Kha thề lần thứ hai là quý vị cứ thử hầu nàng ta một ngày như cô đã phải hầu ngày hôm qua xem.Nghĩ là nước mắt của bạn Trần Kha lại túa ra như suối
Flash back về ngày hôm qua
"Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz"
- 101....102....184.....227.....305..... Aisshhhhhhhhh!!- Trần Kha khó chịu đạp tứ tung, vò đầu bứt tóc ở góc phòng ngủ công chúa.
Đúng là bất công mà!!
Ngủ thì ngủ đi còn bắt cô đứng không ở đây. Trần Kha thấy mình sắp chết vì chán, trước kia đến cụ của ông của bạn của bác của chú của phụ hoàng cô còn chẳng bắt cô ngồi không quá 10 phút được.Vậy mà bây giờ phải đứng ở đây, tự đếm tóc mình cho đỡ chán như một đứa tự kỉ những hai tiếng đồng hồ lận.
*Liếc lên giường*
Trần Kha nhìn quả Trứng nhỏ đáng yêu đang say ngủ, một thoáng ngây người vì vẻ đẹp của Đan Ny. Trần Kha tặc lưỡi, nhìn mặt mũi xinh đẹp cute thế này mà sao lại có thể....Tạo hóa đúng là thích trêu ngươi con người, người tính tốt thì lại không được phú cho cái ngoại hình tử tế, còn những người như cái nàng đang nằm trên giường kia, không biết có nhầm lẫn gì trong lúc ban phát không mà đã ban cho cô ta cái ngoại hình như lày rồi còn cho cái bản tính....đùa chứ sau này ai mà lấy phải cô ta về làm vợ thì đúng là vô phước (chả biết ai đâu anh ạ LOL).
Trần Kha đứng chửi bới một hồi cũng chán, và một lần nữa....buồn tình đâm ngu đần, cô thất thểu mò xuống tầng dưới chơi hoặc xem có việc gì làm không trước khi người ngợm mốc meo hết ở trên này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝ
Fanfiction"Ai đúng ai sai, ai dối ai thật, không còn quan trọng nữa rồi. Vì trong tim tôi, chẳng có Hoàng Thân cao quý, chẳng có người đến từ quá khứ, chỉ có mình Trần Kha, mãi mãi chỉ có người ấy mà thôi" Couple: Đản Xác, Hắc Miêu, Ngải Chu, Thi Tình Họa Dịc...