Chap 41: Giấc ngủ...

449 48 3
                                    

Nhẹ nhàng gấp bức thư lại, bỏ vào trong bao cùng mấy bức chân dung, Đan Ny có chút do dự, lo lắng, hồi lâu mới đưa cho Mộng Dao, nhẹ nhàng nói:

- Mộng Dao, giúp mình gửi cho Kha, được chứ ?

- Nhất định sẽ đưa. – Mộng Dao đáp một cách chắc chắn, cẩn thận cất bức thư vào trong túi áo. Nhất Kỳ đứng bên cạnh, không kiềm được, liền vòng tay qua ôm lấy Mộng Dao, nói:

- Cậu...cẩn thận nhé, nhớ về sớm với mình.

- Đồ sến súa. – Mộng Dao đỏ mặt, đập vào vai Nhất Kỳ một cái, hít một hơi nhìn công chúa, mỉm cười:

- Vậy mình đi luôn đây. Đợi tin của mình.

Công chúa gật đầu, rồi chỉ vài giây sau, bóng dáng Mộng Dao đã tan vào trong không khí, nhẹ tênh. Nhất Kỳ tỏ vẻ hụt hẫng, rồi tự lẩm bẩm:

- Có đến chết mình cũng không tin được mấy cái trò hóa phép này lại có thật.

- Người yêu cậu chứ ai. – Đan Ny châm chọc nói, trong đầu bộn bề suy nghĩ. Nàng vốn không giỏi văn chương, nhưng nàng đã cố gắng gửi gắm tất cả những gì trong lòng mình vào bức thư, liệu Kha sẽ hiểu chứ? Liệu Kha có nhận được thư không? Mà nhận được, liệu có đọc, đọc rồi liệu có đến tìm nàng hay không? Nàng lắc đầu, tự trấn an bản thân, nhất định là sẽ tìm đến. Nhưng bản thân vẫn không ngăn nổi lo sợ, vô thức hỏi:

- Nhất Kỳ, cậu có nghĩ Kha sẽ đến không? Nếu Gia Bội hay bọn họ gây khó dễ cho Kha thì sao?

Nhất Kỳ nhìn nàng, ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:

- Mình nghĩ giờ chẳng ai dám trái ý cậu ấy nữa đâu. Không phải từ hơn năm trước, Gia Bội đã gửi thư cho cậu, có nghĩa là, chị ta đã có được cái mình muốn. Giờ đã xong chuyện hôn ước, đám cưới cũng hai năm rồi, mấy người họ còn gì để mà gây sức ép với Trần Kha, ngăn cậu ấy đến tìm cậu nữa. Có đúng không?

- ....... – Đan Ny không đáp, Nhất Kỳ lại nói tiếp:

- Đan Ny, mình biết, là khó tin, nhưng trừ khi chính Trần Kha không còn muốn gặp cậu nữa, thì nhất định cậu ấy sẽ đến. Chính Gia Bội cũng nói, Trần Kha không bao giờ có thể quên được cậu, nhớ không? Hết mọi hiểu lầm, Trần Kha sẽ đến.

Những lời an ủi của Nhất Kỳ khiến tâm trạng nàng vững vàng hơn rất nhiều, cảm giác như những tia nắng ấm áp bao lâu nay đang ùa về, và chỉ một thời gian nữa thôi, sẽ chỉ toàn thấy ánh mặt trời rực rỡ. Đan Ny mỉm cười, nếu đây là lần cuối nàng được thấy ánh mặt trời, thì nàng cũng sẽ đợi đến cùng. Nghĩ vậy, công chúa nhìn Nhất Kỳ đang cười với mình, nhẹ gật đầu.

----------------o.0--------------

Những ngày chờ đợi tin tức của Mộng Dao thật giống như những ngày thử thách lòng kiên nhẫn của công chúa. Ngày ngày, nàng, Nhất Kỳ, và Vương Dịch đều mong mỏi Mộng Dao trở về. Nghe lời Nhất Kỳ, nàng đã chịu ăn uống nhiều hơn một chút để uống thuốc, nhưng mỗi lần uống là lại nôn ra, tựa như cơ thể nàng đã trở nên mẫn cảm, nhất định không chịu tiếp nhận. Bất lực, Nhất Kỳ thành ra suốt ngày cau có và đổ lỗi cho ông bác sĩ, yêu cầu ông ta lẫn cả cái bệnh viện bằng mọi cách phải tìm phương pháp điều trị khác cho nàng.

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ