Chap 15: Nhớ

684 61 3
                                    

Ngày thứ 11

Đan Ny ngồi bật dậy
Nàng dáo dác nhìn quanh
Rồi nàng gào, nàng hét, nàng rú ầm ĩ =,=
Lý do thì quá đơn giản, ai cũng biết
Hôm nay đã là ngày thứ 2 Kha không đến làm.
Và quả Trứng này đang thực sự phát điên vì nhớ Kha.

Nàng nhớ khủng khiếp luôn ý.
Nàng cứ tưởng chỉ cần nàng lơ một hôm thôi, Kha sẽ đi học và dỗ dành nàng như lần trước.
Nhưng Kha thậm chí còn không đến lớp.
Cũng không thèm gọi điện cho nàng
Nàng thực sự khó chịu khi không có Kha ở bên mỗi ngày, còn hơn cả việc nhìn thấy cái cô Di Hân mắt cười kia ôm hôn bạn ấy.

Nàng cũng muốn gọi điện cũng muốn hỏi thăm lắm lắm ý, mà khổ, nàng kiêu mà.
Nàng lại sĩ diện nửa=))
Nàng nghĩ mình là vô giá
Nên nàng nhất quyết không chịu gọi điện hay hỏi thăm, nhắc gì đến cái tên Trần Kha lấy một lần.
Với cả Kha sẽ là dưa, phải gọi cho nàng trước chứ ai lại để nàng chủ động bao giờ không

o.0

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Đan Ny hét ầm ĩ lên, ném gối chăn loạn xạ.

- Tiểu thư à...Nếu cô nhớ Trần Kha...Á...tôi nhầm, ý tôi là nếu cô muốn Trần Kha đến làm như vậy, hay để tôi gọi cho cô ấy.

- Không được, cháu cấm đấy! – Nàng gằn từng tiếng một với quản gia Trương làm ông sợ hãi, chỉ biết khép nép cúi đầu gật lia lịa.

*Suy nghĩ*

- Nhưng.....có nên gọi không nhỉ? – Đan Ny bĩu môi.

- Vậy để tôi gọi nhé . – Quản gia hí hửng, chuyện, ai chứ riêng ông là ông mong Trần Kha đến đây nhất, nếu Trần Kha đến, ông sẽ đỡ phải hầu hạ cái cô nàng sớm nắng chiều mưa này, sẽ có thời gian tâm tình với bà quản gia hành xóm, tội gì ông không muốn bạn Kha đến chứ.

- .......Không, tại sao cháu phải gọi cho cái tên đáng ghét đó chứ? – Nàng khoanh tay ngoảnh mặt đi.

- Er~~ Vậy chứ giờ tiểu thư muốn gì?

- ............

Cái tên đó, khéo nhân cơ hội mình giận
Là lẻn trốn việc luôn
Biết đâu hôm nay "hắn" vẫn đến trường thì sao?
Phải rồi, biết đâu hôm nay vẫn mò đến tí tởn với Di Hân mắt cười gì đó thì sao?!!

Không được ~~

- Đến trường. – Đan Ny ra lệnh.

-------------------o.0----------------------

"Bốp!"

- Ui da....Mắt với mũi cái kiểu...Ơ Ny Ny, mình tưởng cậu nghỉ học? – Kỳ nhăn nhó cầm bịch snack, tay xoa xoa đầu, nhìn thấy Đan Ny, Kỳ ta không thể không sửng sốt.

- Không phải chuyện của cậu. – Nàng phũ, đẩy Nhất Kỳ qua một bên, nàng hớn hớn vào bên trong lớp. Mắt lia một vòng.

Không có

Không có ở đây.

- À....Mình biết rồi, cậu tìm Kha Kha hả? – Kỳ hí hửng, tay vừa vốc bim bim cho vào miệng vừa toe toét ra trêu Đan Ny.

"Bốp!"

Đáng đời =,=

Nàng cho một cái bạt tai rồi đe dọa:

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ