Trời đã khuya, Trần Kha vội vã tìm đến nhà bà Trịnh, đứng trước cánh cửa gỗ mà thở không ra hơi, cả người cúi gập xuống. Mất một lúc để lấy lại sức, mới dám gõ cửa.
Một lúc, có người mở cửa ra, ánh mắt Trần Kha thoáng một tia vui mừng, nhưng người bước ra lại không phải người mình mong muốn, có chút ngập ngừng. Trần Kha lễ phép:
- Cháu...Bà...Cháu... - Vừa nói vừa vụng về cúi người chào. Bà không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười, nhưng không giống nụ cười của sự vui vẻ, bà nói:
- Xin lỗi vì gọi cháu đến vào lúc muộn thế này, là Đan Ny muốn gặp cháu.
- Đan Ny đâu ạ? – Trần Kha biết là mình đang có chút thất lễ khi hỏi luôn như vậy, nhưng thực sự lòng nóng như lửa đốt, không thể nghĩ được đến những chuyện gì khác nữa.
- ....Ta nghĩ cả hai đứa cần nói chuyện. Cháu đợi một tí. – Bà không nói gì nhiều, chỉ vài câu rồi bước vào nhà, Trần Kha trong vài giây lưỡng lự, từ thâm tâm lại thốt lên:
- Bà ơi....
- Sao thế? – Bà hiền hậu quay người lại.
- Chá....Cháu xin lỗi.... – Trần Kha cúi đầu, chỉ biết dù chưa hiểu Đan Ny như vậy vì chuyện gì, nhưng với bà , người đã yêu quý và đặt hy vọng vào mình, Trần Kha thấy mình như một đứa cháu đã gây tội, khiến bà của mình phải thất vọng.
- Không phải lỗi của cháu, ta không trách cháu đâu, Trần Kha. – Bà vẫn như cũ, mỉm cười dịu dàng với Trần Kha lần cuối, rồi mới vào trong nhà.
Trần Kha thở dài, đứng đợi trước cửa nhà thêm một khoảng thời gian, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Trần Kha như bừng tỉnh, ngẩng đầu, nhưng sao niềm vui sướng bỗng vỡ vụn ra trong giây lát.
Đan Ny đứng im lặng trước mặt Trần Kha, đôi mắt nàng đã hơi sưng lên, long lanh như được lấp đầy bằng những giọt nước. Ánh mắt nhìn Trần Kha quá xót xa, gương mặt nàng cũng nhợt nhạt, càng thêm vô cảm. Trần Kha liền nắm lấy hai vai nàng, khẽ hỏi:
- Ny Ny...Chuyện gì vậy?
- .......
- Ny Ny, sao lại như thế này? – Trần Kha vẫn cứ hỏi, còn người trước mặt vẫn cứ im lặng, chỉ cho đến khi Trần Kha không biết phải hỏi như thế nào nữa, ôm lấy nàng vào lòng. Đan Ny mới từ từ lên tiếng:
- Ny Ny chỉ muốn hỏi Kha một chuyện thôi...
Trần Kha cảm thấy chột dạ, liền từ từ buông nàng ra, nhưng tay vẫn giữ hai bả vai, ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn nàng:
- Chuyện gì?
- Kha....đã từng lừa dối Ny Ny chứ?
Từng ngón tay Trần Kha run lên.
----------------o.0--------------
- Có đúng không?
- .........
- Đan Ny đã biết tất cả, không cần phải giấu giếm nữa. – Đan Ny nhìn vẻ mặt của Trần Kha, trái tim như bị đâm thêm hàng trăm mũi tên độc, vậy là đúng, những gì Gia Bội nói là đúng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝ
Fanfiction"Ai đúng ai sai, ai dối ai thật, không còn quan trọng nữa rồi. Vì trong tim tôi, chẳng có Hoàng Thân cao quý, chẳng có người đến từ quá khứ, chỉ có mình Trần Kha, mãi mãi chỉ có người ấy mà thôi" Couple: Đản Xác, Hắc Miêu, Ngải Chu, Thi Tình Họa Dịc...