Chap 13: Đan Ny ghen

1K 70 1
                                    

- Ny Ny à, nếu muốn ngồi thì để ô sin lấy ghế cho ngồi nhé?! – Trần Kha đột nhiên lên tiếng làm nàng giật mình đứng khựng lại, mặt bắt đầu đỏ bừng lên.

- Đừng đi đi lại lại thế, mình không tập trung được. – Bạn Kha quay lại, mỉm cười một cái.

*Đứng hình*

*lấy lại tư thế*

- Biết vậy sao giờ mới hỏi?- Nàng bĩu môi, chứ thực trong lòng nàng đang hí hửng lắm đấy nhé, ô sin của nàng đâu đến nỗi đần lắm đâu, tinh ý thế còn gì, hí hí.

- Nào....Ngồi xuống đây. – Trần Kha chạy lại góc phòng, kéo chiếc ghế nữa ra và đặt cạnh chỗ mình, vỗ vỗ tay vào ghế ý bảo công chúa ngồi xuống.

- ...........

Nhưng nàng chưa ngồi

Ứ thích đâu, sao lại kê xa thế chứ T^T

Nàng là thích ngồi sát sàn sạt cơ, lắm chuyện lắm.

- Sao chưa ngồi? – Trần Kha ngạc nhiên hỏi.

- .......Kê sát mới ngồi. – Nàng chun chun mũi, mặt méo xẹo cả ra.

o.0

Có thật không zợ? Hay cô ta tính bảo ngồi sát để xử lý mình cho tiện.

Ực.

- Tại sao? – Trần Kha thăm dò. ( mình có ý kiến, đề nghi chị nhà cải thiện trí thông minh, gì mà chị đã tình trong như một mặt ngoài như hai rồi mà còn bày đặt nghi ngờ người ta)

- ...........Thích. – Nàng bắt đầu khó chịu rồi nhé, lại lên cơn đần rồi cái đồ Trần Kha.

- Er.......

Thích??

^^

Đáng yêu thật đấy Đan Ny à ~ Đúng là đồ công chúa

- Được chưa? – Trần Kha kéo sát hai cái ghế cạnh nhau lại và mỉm cười chờ đợi công chúa ngồi xuống.

- Được rồi. – Nàng chỉ đợi có thế liền ngồi ngay xuống, một cánh tay choàng lấy tay Trần Kha như kiểu....

Trần Kha khá ngạc nhiên, nhưng không nói gì hết, chỉ bật cười, lắc lắc đầu và tiếp tục công việc kí hộ Sana.

Đây không phải lần đầu tiên nàng ngồi cạnh Kha Kha của nàng như thế này.

Nhưng được ngồi sát thế này thì chưa bao giờ.

Kha của nàng có mùi gì đó rất dễ chịu nhé, nàng thích chết đi được. Thơm thơm, mát mát, lại rất đặc trưng.

Mùi của mưa ^^

Nhưng nụ cười lại của nắng.

Ôi mày nghiện ô sin mất thôi Đan Ny à

Nghiện thật mất ý chứ

Mai phải đi khám tim thôi, chứ thế này khéo có bệnh gì nguy hiểm thì chết.

Trần Kha nãy giờ vẫn chăm chỉ ngồi kí để mau mau có đồ ăn ngon, sáng giờ chưa ăn gì nên bụng đang biểu tình dữ dội lắm rồi. Bất giác, cô thấy công chúa cứ ngồi cười tủm tỉm và ngắm mình một cách lộ thiên thì thấy chột dạ, tay chân trở nên lúng túng.

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ