Chap 6: TÊN BIẾN THÁIIII

637 60 1
                                    

Trần Kha đứng cuối hàng, lợi thế chiều cao cũng không khó khăn lắm để thấy cô tiểu thư quý hóa họ Trịnh.

Trên chiếc giường màu vàng ánh nắng, một cô gái tóc nâu dài đang ngồi dụi dụi mắt, mặt phụng phịu vì ngái ngủ.

Dưới ánh nắng mặt trời, dễ thương vô cùng, nom như một chú cún con đáng yêu mới thức dậy.

Xinh quá, đáng yêu thế cơ mà

Trần Kha mỉm cười.

3 giây

Đến lượt bạn dụi mắt.
Mà sao dụi hoài nó vẫn không thay đổi vậy???
Trần Kha mở to mắt ra mà nhìn, hai con ngươi muốn lộn ngược.
Cô....Cô ta chính là.....Là cái bà chằn hôm nọ!!!!

Bạn Kha há hốc cả mồm, than trách số phận run rủi thế nào lại đụng cái cô nàng này, hôm đó vì cái nàng này mà xém bạn ấy chết yểu, đến mức quần áo tả tơi ngọc thể tàn tạ, tự nhẩm chắc phải ăn thêm mấy trái đào tiên mới hồi phục được, lại thầm than trách mình đã làm gì để đến mức bị đày đọa không còn đường thoát thân.
Quên cả chớp mắt, Trần Kha không biết cái bộ dạng của mình đã lọt vào mắt nàng.

Cái đứa ô sin kia có cái nhìn dê quá
- Này! Lại đây!!!!!- Đan Ny ra lệnh, hất cằm về phía Trần Kha đang đứng.
Cả đám nhao nhao.

- Ai vậy???? Tiểu thư gọi ai thế??
Trần Kha (giờ) mới nhận ra, thầm nghĩ nếu mà để cô ta gặp mình thì chắc chưa kịp kiếm nổi 1 xu đã tử nạn liền cúi đầu lủi lủi đi

- Này! Điếc hả, tôi đang gọi cô đấy!- Đan Ny bắt đầu bực mình, có kẻ dám không nghe lời nàng cơ đấy.

- Tiểu thư, cô muốn hỏi ai??- Quản gia Trương hỏi.

- Cái người cao nhất đám kia, đứng cuối ấy.- Đan Ny lạnh lùng.- Vẫn không ra đây hả?!

- À..Trần Kha....- Quản gia Trương gật gù- Tiểu thư, cô ấy chính là giúp việc riêng của cô.

Đan Ny đã chú ý lại càng chú ý hơn:
- Ô sin riêng, lại đây. Bộ chán sống hả?- Nàng gằn từng tiếng một.

- Kìa Trần Kha, tiểu thư gọi em đó!- Các cô hầu khác đùn đẩy kéo áo Trần Kha.

Trần Kha? Cái tên này sao nghe quen vậy ta?? Nàng nhăn trán nghĩ ngợi.
Thôi không thoát được rồi, đừng mà, đừng mà em chưa muốn chết chị hai ơi
Trần Kha cúi gầm mặt xuống khi bị đẩy ra phía trước, giữa cả căn phòng.
Im lặng như tờ.
Tim Trần Kha muốn nhảy luôn ra ngoài rồi.

Trời ơi, giết thì giết luôn đi, sao ngồi đó hoài vậy Trần Kha sợ hãi, hai tay xoa xoa vào nhau.

- Này, tên gì??- Nàng lạnh.

- Dạ....Trần Kha ạ....

- Trần Kha? Cái tên này quen quá. Gặp nhau bao giờ chưa?

- Dạ em nhà quê mới lên sao gặp được ạ? – Trần Kha chối quanh, tự bịa.

- Bao tuổi rồi?

- Dạ.....22 ạ.....- Trần Kha thỏ thẻ, vẫn không dám ngẩng đầu lên, đằng nào cũng chết nhưng dù gì chết sao cho vẫn giữ được cái mặt đẹp ngời ngời này để đời sau nhớ đến là được.

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ