Chap 42: Từ hôn

569 46 1
                                    

Tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, lại nhức như bị ai nện búa vào đầu. Trần Kha cố gắng mở mắt ra, đầu tiên là một cơn gió lạnh ùa đến thấu xương, hai mắt cay xè. Trần Kha kêu vài tiếng khó chịu, đưa tay lên dụi dụi mắt, cảm nhận lớp nền cỏ ẩm ướt dưới thân, cũng chẳng buồn cựa quậy, cứ nằm thần người như vậy, mắt đăm đăm nhìn bầu trời xám xịt trên cao kia.

Hôm qua chẳng phải là đám cưới của Hoàng thân Trần sao, sao hoàng thân lại nằm ở đây, đây đâu phải là phòng tân hôn, cũng đâu phải phủ Nhị Vương gia, ngày mai mới là ngày khởi hành đến phủ cơ mà.

Trần Kha nhoẻn miệng cười chua xót, ngồi bật dậy, nhìn bộ hồng bào đỏ rực nhăn nhúm, đầy mùi rượu của mình, nước mắt như muốn trào ra. Chợt, có tiếng người chạy đến, Trần Kha vẫn chẳng buồn lo lắng, uể oải đứng dậy, phủi phủi mấy nếp nhăn trên gấu áo, ánh mắt thản nhiên nhìn đám thị vệ thở không ra hơi đứng trước mặt mình. Một tên mừng rỡ nói:

- Ôi trời ơi, Hoàng thân! Cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Chúng thần chỉ sợ mất đầu đến nơi. Trong cung đang loạn hết cả vì không thấy người đâu....

Trần Kha không nói gì, thẳng thừng bước đi, đám thị vệ thấy vậy vội vã chạy theo sau, tên đội trưởng vẫn tiếp tục nói:

- Hoàng thân, đêm qua người đã đi đâu vậy? Đáng lẽ ngay sau lễ bái đường, người phải ở lại nhận rượu mừng và vào phòng tân hôn chứ, sao người lại bỏ đi ngay? Hoàng thượng với Nhị...

- Im miệng. – Trần Kha lạnh lùng ngắt lời tên thị vệ, khiến hắn ta sợ hãi không dám nói thêm điều gì nữa, chỉ cắm cúi đi theo cho đến tận lúc hạ kiệu trước cửa cung.

Quả nhiên, trong Chính sảnh, mọi người đang tề tựu đầy đủ, mỗi người một biểu cảm. Lâm Gia Bôi ngồi cạnh Nhị Vương Gia, vừa nhìn thấy bóng đỏ rực của Trần Kha, ánh mắt sáng rực, toan cất lời thì Ngải Giai đã chạy lên phía trước, mừng rỡ kêu:

- Trần Kha! Em đã ở đâu vậy? Có biết bọn chị lo cho em lắm không? Sao người em nhếch nhác thế này, lại còn toàn mùi rượu....

- Em ra ngoại thành chơi. – Trần Kha mỉm cười đáp, câu trả lời thản nhiên khiến Nhị Vương gia và Hoàng thượng ngồi chính giữa xây xẩm cả mặt mày. Hoàng thượng tức tối gầm lên:

- Trần Kha, đêm tân hôn con dám bỏ đi, để Gia Bội chờ cả đêm như vậy, nay vào triều lại không hành lễ, con nghĩ đây là đâu? Là chỗ để con đùa giỡn à?!

Trần Kha không đáp lại, chỉ thờ ơ nhìn về một hướng nào đây.

Nhị Vương gia cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Tin tức con gái mình bị chồng mới cưới bỏ rơi ngay đêm tân hôn đã lan truyền khắp kinh thành, là một điều vô cùng đáng xấu hổ. Bởi không ai không biết, đám cưới này là do chính ông ép buộc, dùng gian kế đẩy Hoàng tộc vào chỗ tiến thoái lưỡng nan. Dân chúng vốn cũng chẳng ủng hộ hay vui mừng gì, thậm chí có những người không biết nghe tin ở đâu, còn tỏ rõ thái độ thương xót, bất bình thay cho Trần Kha, đường đường là một hoàng thân lại bị đem ra làm vật hy sinh cho chính trị. Uy tín của Nhị Vương Gia vì thế cũng giảm đi vài phần. Ông biết vậy, nên càng thêm phần tức giận với Trần Kha, nhưng trước mặt hoàng đế, cũng không dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói:

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ