- Dậy rồi à? – Trần Kha khẽ mỉm cười nhìn công chúa.
- .....Uhm.... – Đan Ny mệt mỏi gật đầu, tay đưa lên dụi dụi mắt, thật là mệt chết đi mất thôi. Nàng từ bé đến giờ chưa bao giờ sốt cao như thế này.
- Có khát nước không?
- Có.
- Để Kha lấy. – Trần Kha xoa xoa đầu công chúa, tiến lại chỗ khay thức ăn rồi mang đến đặt ở tủ đầu giường, ân cần đỡ Đan Ny dậy, nàng dù đã hạ sốt nhưng thân thể vẫn mệt nhọc, cả người mất sức, lại được thêm tính nhân thể dẹo dẹo dựa dựa sát vào người Trần Kha, há há miệng uống từng hụm nước.
- Ny Ny, Kha có nấu cháo. Nhưng....nguội mất rồi, tại để lâu quá. – Trần Kha gãi gãi đầu – Để Kha xuống hâm lại cho nóng.
- Không cần. – Đan Ny lên tiếng, nàng dụi dụi mặt vào ngực Trần Kha, hít hít ngửi ngửi theo thói quen, lí nhí – Kha không được đi đâu hết.
Trần Kha đỏ mặt, nựng nựng hai má Đan Ny, miệng nói lớn hơn:
- Được rồi, vậy ngồi thẳng dậy ăn cháo.
- *lắc đầu*
- Có định ăn hay không đây?
- *lắc lắc*
- Nếu không ăn tối Kha sẽ cho Ny Ny ngủ một mình. – Trần Kha bắt đầu dọa dẫm, dạo này bạn Kha đã khám phá ra không ít điểm yếu của Trứng, mà cái nào cũng rất là dễ thương và dễ dụ, nên không biết từ lúc nào, Trần Kha lại dần dần thuần hóa được Đan Ny, nói cái gì nàng cũng nghe với gật đầu. Ô sin so với thời gian đầu có thể nói đã làm một cuộc Cách mạng vô cùng thành công.
- Kha dám?! – Đan Ny nghe đến việc ngủ một mình đã giãy nảy lên, nàng đang ốm như thế này, yếu đuối như thế này sao có thể ngủ một mình được?
- Tất nhiên, vì Ny Ny không nghe lời, Kha đứng dậy này. – Trần Kha nhăn nhó, toan bật dậy thì công chúa đã ôm chặt lấy eo nhất quyết không cho đi. Trần Kha trừng mắt dọa nạt, Đan Ny cắn cắn môi, hai mí mắt cụp xuống, nàng buông tay ra, nói:
- Ny Ny ăn.
Trần Kha cười mãn nguyện nhìn quả Trứng lại bị dụ, ngồi xuống rồi giang hai tay ra chờ đợi Đan Ny dựa vào người như con mèo nhỏ. Trần Kha một tay xúc cháo, rồi bón cho Đan Ny.
- Nguội ăn còn ngon không? – Trần Kha lo lắng hỏi, cháo để hơn 3 tiếng, chắc ngon mấy cũng sẽ trở nên khó ăn.
- Ngon. – Đan Ny vừa ăn vừa gật đầu – Kha nấu đấy à?
- Ừ.
Đan Ny không nói gì, chỉ ngoan ngoãn vừa há miệng ăn cháo, vừa ngước nhìn Trần Kha dịu dàng chăm sóc mình, lòng nàng vô cùng ấm áp và vui sướng. Nếu lúc nào cũng được ở bên Trần Kha thế này, thật tốt biết mấy, được Trần Kha chăm sóc, nàng tình nguyện ốm cả năm =,=
Ăn với hơn nửa bát, Đan Ny chợt nhớ ra chuyện gì, nàng bật dậy, nhìn chằm chằm Kha. Trần Kha ngạc nhiên hỏi:- Sao thế??
- .......Mai là sinh nhật Kha ? – Đan Ny đáp, nàng sao có thể quên được chứ? Công chúa hôm qua còn dự định sẽ tổ chức một cái gì đó, sai người đi mua một cái gì đó về làm quà cho Trần Kha, mà nhất định là phải hay hơn cái vòng tay của Gia Bội rồi! Nhưng cuối cùng, chưa kịp làm gì thì nàng lăn ra ốm, ngủ mê mệt suốt cả ngày. Đan Ny nhìn đồng hồ trên bàn, đã gần 9 giờ tối rồi, nghĩa là chỉ còn 3 tiếng nữa là sinh nhật Kha của nàng. Nàng thật vô dụng, chẳng biết làm gì để làm cho Trần Kha vui, đã thế lại còn ốm, báo hại Trần Kha cả ngày lại túc trực ở bên chăm sóc. Nghĩ vậy, Đan Ny thấy lòng buồn vô hạn, nàng cũng chẳng còn buồn ăn cháo hay muốn ốm cả năm để được dỗ dành nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝ
Fanfiction"Ai đúng ai sai, ai dối ai thật, không còn quan trọng nữa rồi. Vì trong tim tôi, chẳng có Hoàng Thân cao quý, chẳng có người đến từ quá khứ, chỉ có mình Trần Kha, mãi mãi chỉ có người ấy mà thôi" Couple: Đản Xác, Hắc Miêu, Ngải Chu, Thi Tình Họa Dịc...