Chap 38-2: Đừng rời xa em

502 44 3
                                    

Ngày thứ 151

Bốn ngày

Chỉ còn lại bốn ngày nữa, có phải tất cả đã không thể cứu vãn?

- Trần Kha, con làm gì vậy? Sao không hành lễ với hoàng thượng? – Giọng nói trầm mặc quen thuộc, xen lẫn ý trách móc của sư phụ Châu chấu vang lên, nhưng cũng chỉ giống như một giọt nước nhỏ rơi xuống mặt hồ, lay động trong một tích tắc.

- Nhi thần...tham kiến Phụ Hoàng... - Đáy mắt vô cảm, người tuy vẫn cử động mà hồn lại như không ở đây, từ từ quỳ xuống.

- Đứng lên đi. – Hoàng đế khẽ thở dài, chậm rãi nói – Trần Kha , đã lâu không gặp ta, con không nhớ thương ta một chút nào sao? Mất nhã hứng đến vậy?

- .....Là con tâm trạng không tốt, hoàn toàn không phải không phải nhớ đến Người và mẫu hậu. – Trần Kha từ từ ngẩng lên, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Hoàng đế tuy mặc thường phục, ngồi trên ghế trường kỉ, mà vẫn không hề suy giảm một chút oai nghiêm nào. Người hạ giọng, hỏi:

- Con vẫn hận ta vì đã ép buộc con?

- Con....không hận. – Trần Kha đáp. Ngải Giai đứng bên cạnh, bất mãn nói:

- Phụ hoàng, chuyện đã như vậy, người đừng có làm khó em nữa được không? Người còn cần phải hỏi nữa sao?

- Hỗn xược! – Hoàng đế đột ngột lớn tiếng – Con biết mình đang lớn tiếng với ai không?

- Ngải Giai, thôi đi. – Lực Phi nắm chặt tay Ngải Giai, nhưng Giai chỉ tỏ vẻ khinh khỉnh, không nói thêm gì nữa. Sư phụ Châu chấu nghe câu trả lời của Trần Kha, tỏ vẻ mừng rỡ, hỏi:

- Trần Kha, nếu không hận nghĩa là... con đồng ý chuyện hôn ước rồi sao?.

Trần Kha chưa trả lời, lười nhác nhếch môi lên, cười, hai hàng mi cong vút cũng chớp chớp vài cái, thản nhiên đáp:

- Sinh ra tưởng mình cao quý, cuối cùng lựa chọn cho hạnh phúc cũng không có, rốt cuộc vẫn chẳng có gì, cũng chẳng so bì được với ai.

Sắc mặt hoàng đế lẫn sư phụ châu chấu tối sầm lại, bàn tay nhăn nheo của Người nắm chặt trên tay vịn ghế, nhưng Trần Kha lại nói tiếp:

- Con đâu còn lựa chọn nào khác, cứ tùy ý mà làm thôi.

- Con....

- Không phải Người đến đây chẳng qua, cũng chỉ muốn bắt con làm theo ý Người và Nhị vương gia ư?

- Ta.....- Hoàng đế đau lòng nhìn con gái mình, rồi nói – Là ta không tốt, đã làm tổn thương con. Con thật sự hoàn toàn chấp thuận?.... Nếu con hiểu được tâm tư của một người gánh trên mình cả đất nước, thì có lẽ...

- Con đã nói, con không ghét bỏ, cũng không giận phụ hoàng. – Trần Kha nói tiếp - Ở đây đã chẳng còn gì lưu luyến nữa, có ở hay về, cũng chẳng khác gì nhau.

Ngữ khí lạnh lùng, Trần Kha khiến không một ai trong phòng dám lên tiếng.

- Nếu không còn gì nữa, con xin phép.

Nói rồi liền nhanh chóng bước ra ngoài, Tằng Ngải Giai buồn bã nhìn em gái mình, kể từ sau đêm hôm ấy, chẳng một ai nhận ra đấy là Trần Kha ấm áp của ngày xưa nữa. Khi đến nơi này cũng là tâm tính thay đổi so với trước kia, lẽ nào giờ đây rời khỏi cũng sẽ lại như thế? Tại sao ở bất cứ đâu, Trần Kha vẫn luôn phải gánh chịu tổn thương nặng nề đến vậy? Nhiều lần Ngải Giai tự hỏi, đó có phải em gái mình không? Hay một kẻ khác đã đóng thế từ lúc nào.

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ