Chap 2: Trên trời rơi xuống

924 65 0
                                    

Như đã nói đến kì trước

Vào một ngày đẹp trời, bộ ba sát thủ 3S rủ nhau đi resort, trong khi Nhất Nhất và Kỳ Kỳ bận tán gái, cụ thể là bé Châu Châu, thì ở chỗ xó xỉnh nào đó, nàng Trứng Đản - idol của giới trẻ đang gặp nạn.

Phải gọi là đại nạn thì đúng hơn.

Môi chạm môi, mắt chạm mắt

Dù trong tình cảnh vô cùng éo le ấy, nàng phải công nhận.

Môi ai mà vừa mềm vừa ngọt, thích thế không biết!

Nhưng Sana sớm tỉnh ngộ.

- Érh~~~~~~~~~~~~~~~~~- Tiếng hét cá heo của nàng cất lên, chim chóc trong vườn rụng như lá mùa thu. So với tiếng hét ban nãy thì tiếng nàng đúng là ở một đẳng cấp vượt trội khác.

Không thương tiếc, nàng dùng hết sức bình sinh đẩy cái vật có đôi môi ngọt ngào kia ra.

Và nàng bật dậy, tiện chân đạp tới tấp vào cái vật vẫn chình ình vừa phát ra tiếng "Ui da!" kia. Miệng nàng thì không ngừng sỉ vả:

- Đồ dê xồm, đồ mất nết, đồ abc xyz @#$%%^^^&!!!

- Ái!!! điên hả!!!!

Hoàn hồn, bình tĩnh sau vài giây kích động, Đan Ny trở về với thực tại.

Không phải là vật, mà là người, vật thì làm gì có chạm môi cái làm nàng giật điện và biết kêu đau đâu

- Gì mà đánh dữ vậy! Từ từ xem nào!- "Cái vật lạ" phát tiếng lần nữa. Lúc này, Sana mới có dịp nhìn rõ cái vật đó.

*

*

*

*

*

Đẹp vật vã ý!!!

Đan Ny suýt soa một mình. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên nàng thấy có người nào xứng được coi là đẹp không hơn thì cũng phải xêm xêm ngang ngửa nàng.

- Ngươi....Ngươi biết nói hả?!- Câu hỏi ngây thơ nhất quả đất của Ny Ny.

- Tôi câm hồi nào mà biết với không biết! - Cái vật....à cái con người đó lồm cồm bò dậy, phủi phủi bộ quần áo trắng muốt, tay thì vò đầu bứt tóc nhăn nhó.

Đan Ny ngồi ngẩn ra nhìn.

Tên này dáng người cao ráo, tóc nâu dài, mặt mũi đâu ra đấy, mắt to. Nói chung là đẹp!

Đẹp đến mức làm một người như nàng phải ngẩn ngơ thì hiểu thế nào rồi đấy.

Chỉ tiếc một điều là gu thời trang quá thảm bại. Cô ta đóng kịch ra à mà mặc cái bộ từ thời đại nào rồi. Cơ mà.....

Ở đâu chui ra mà trắng thế không biết! Còn trắng hơn con milu nhà mình (chết yểu với chị mất ^).

Nàng thầm nghĩ rồi cười khúc khích.

*Ngó đông ngó tây*

- Ê...Ăn trộm hay sao mà lấm la lấm lét! – Đan Ny nhăn mũi.

Nhưng cái người đó có vẻ không để ý lời của nàng:

- Này, đây là đâu? Là thời đại nào!???- Người cất tiếng hỏi dồn nàng.

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ