Chap 12: Quay lại làm việc

674 59 0
                                    

- Nghĩa là sao hả bà? Ch.....Cháu chưa hiểu lắm......

- .......... – Bà bói không nói gì, hai tay đặt lên quả cầu thủy tinh, một lớp sương mù che phủ quả cầu chuyển động. Trần Kha nhướn mắt lên đầy khó hiểu, nhìn vào quả cầu thủy tinh.

a....Đây là.....

Trần Kha há hốc mồm vì ngạc nhiên..

- Đó là cháu ạ??? – Trần Kha cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời hình ảnh của chính mình trong quả cầu: mỉm cười hạnh phúc, rồi sau đó gương mặt cô trong đó tối sầm lại, hoảng hốt tìm thứ gì đó, rồi biến mất, hiện ra và cô đang khóc.

Trần Kha bỗng thấy rùng mình.
Tại sao cô lại khóc??? Tại sao lại hoảng loạn như vậy?

- Phải. – Bà Bói đáp – Đây là định mệnh tất yếu không thể thay đổi....

- Bà à....Nói rõ hơn được chứ? – Trần Kha sốt ruột.

- ............ – Bà Bói mỉm cười – Cô gái trẻ, trong tim cô đã có người ngự trị???

Ơ....Ngự trị trong tim....
Đó chả phải là Bội Bội sao...

- Ừm......cháu.......Có lẽ là rồi... - Trần Kha bật cười – Nhưng thế thì sao chứ hả bà? Cháu và cô ấy đến với nhau được không?

- Đó không phải! – Bà bói nói lớn – Tuyệt nhiên không phải người đó.....Là một người khác, cô ấy đã đến rồi.....Nhưng cô chưa nhận ra và chưa biết trân trọng nó
.
- Er~~ ...... - Trần Kha méo mặt.

Không phải Bội Bội sao?
Sao có thể chứ??
Là ai nhỉ

- Bà à.....Vậy....đó là ai??

- ...........- Bà bói cúi xuống quả cầu thủy tinh – Nhìn vào đây. Tập trung.....Hãy để trái tim cô hòa vào nó...

Trần Kha nhăn nhó, sự thực thì..... bạn ấy chẳng hiểu bà già này lải nhải cái quái gì cả ??? Thôi kệ, cứ làm theo xem Trần Kha tặc lưỡi, nhắm mắt lại rồi tập trung nhìn vào nó..

1s

2s

3s

- Á!!!! Cái gì??! – Và bạn ấy suýt té ngã ngửa ra sau....

Tại sao cái hình ảnh này lại cứ xuất hiện trước mắt bạn Kha vào những giây phút quan trọng là như thế nào hả giời??

*Dụi dụi mắt*

Làm ơn làm ơn nói với mình đây chỉ là ảo ảnh thôi

Cái quả cầu này đơ rồi, hỏng rồi!

Lần này nhân vật xuất hiện trên quả cầu....

Thề có Chúa Trần Kha không muốn nhắc đến cái tên này một tí nào luôn ý chứ.

Trịnh Đan Ny

Ôi là Trịnh Đan Ny

Là Trịnh Đan Ny đấy!!

- Mình đúng cần đi khám mất thôi! – Trần Kha đập đầu xuống bàn.

- .........Đúng rồi đúng rồi.... o.0 (hự đúng là cần đi khám sao) – Bà Bói mỉm cười.

- Định mệnh của cô...

- Cái gì? Bà à nhầm gì không zợ?? Định mệnh của cháu?! Là quả Trứng cái này ý ạ?? – Trần Kha giẫy nẩy, an tuê!

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ