Mùa đông năm thứ ba...
Một đêm không yên ắng tại Phủ Vương Gia.
"Rầm!!!"
Tiếng cửa gỗ bị xô mạnh vang lên khiến hơn trăm người đang đứng trong Thành Đô lãnh cung của Phủ đồng loạt quay lại. Tằng Ngải Giai, Chu Di Hân và Lưu Lực Phi cũng không tin nổi vào mắt mình, chăm chăm nhìn vào một thiên thần hộ mệnh với mái tóc màu vàng, đôi mắt ướt đẫm đầy phẫn nộ - người vừa bất chấp tất cả đánh bại đám thị vệ canh gác để xông thẳng vào phủ.
- To gan! Ngươi là ai mà dám xông vào phủ Nhị Vương gia?! – Một tên thái giám the thé chỉ thẳng mặt Thẩm Mộng Dao mà quát tháo. Nào ngờ, nàng không thèm đếm xỉa, chỉ hất mạnh gã ra đằng sau, rồi bay thẳng đến trước mặt Gia Bội và Nhị Vương Gia, hét lên:
- Trần Kha! Để tôi gặp Trần Kha! Trần Kha ở đâu !
- Cô....Cô.... – Nhị Vương gia trước khi Mộng Dao xông vào, mặt đã tái xanh vì chuyện giam giữ Trần Kha bại lộ, thánh chỉ trừng phạt đã giáng xuống, nay lại càng thêm phần hoảng hốt, quay sang cầu cứu Lực Phi. Lưu Lực Phi sau khi hết ngạc nhiên, liền bước tới, kéo Mộng Dao ra, nói lớn:
- Mộng Dao, bình tĩnh lại nào! Cậu làm gì vậy?
- Làm gì??? Đến tìm Trần Kha để hỏi tội nó chứ làm gì??? – Mộng Dao cười khinh bỉ đáp.
- Sao lại....
- Mộng Dao, hãy nghe tôi giải thích đã.... – Gia Bội cố giữ bình tĩnh, toan cất lời thì Mộng Dao đã dùng phép hất mạnh nàng ta ngã xuống đất, ánh mắt căm ghét muốn thiêu rụi cha con Nhị Vương Gia. Nước mắt giàn dụa, Mộng Dao run run nói trong xót xa:
- Im đi đồ rắn độc! Đan Ny chết rồi...Trịnh Đan Ny chết rồi, ai cần nghe cô giải thích....cô thỏa mãn chưa??! Có được Trần Kha, khiến Đan Ny ra nông nỗi này, cô thỏa mãn chưa?!
Lưu Lực Phi, Chu Di Hân, Tằng Ngải Giai và ngay cả Lâm Gia Bội đều sửng sốt nhìn nàng, không một ai dám tin vào điều mà Mộng Dao vừa nói....
Lực Phi cố giữ bình tĩnh, túm lấy hai vai Mộng Dao, gấp gáp hỏi:
- Cậu vừa nói gì Dao Dao? Đan Ny...cậu ấy thực sự....
- Phải, cậu ấy đi rồi.... – Mộng Dao đau đớn đáp – Cậu ấy đã đi mất rồi...
- Từ khi nào?
- Chiều hôm qua, là Đan Ny đã đợi Trần Kha, cậu ấy đã đợi Trần Kha! Vì đau khổ mà tâm bệnh đến chết! Tại sao nó không đến? Tại sao nhận được thư của cậu ấy mà lại không đến?! Tại sao lại để cậu ấy chờ lâu như vậy? Mình không thể tha thứ được cho Trần Kha! – Mộng Dao nói đến đây, lại vùng vẫy một hai đòi đi tìm Trần Kha tính sổ. Nhưng Lực Phi đã kéo nàng ngược trở lại, gào lên:
- Trần Kha bị giam! Mộng Dao, là Trần Kha bị giam! Em ấy bị giam hai năm nay rồi!
Mộng Dao sững người lại, trong khi Di Hân đã bắt đầu khóc, ôm chặt lấy Tằng Ngải Giai. Gia Bội cúi sập người dưới sàn nhà, bắt đầu lẩm bẩm gì đó, toàn thân run lên đến đáng sợ, sắc mặt tái xanh lại. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝ
Fanfiction"Ai đúng ai sai, ai dối ai thật, không còn quan trọng nữa rồi. Vì trong tim tôi, chẳng có Hoàng Thân cao quý, chẳng có người đến từ quá khứ, chỉ có mình Trần Kha, mãi mãi chỉ có người ấy mà thôi" Couple: Đản Xác, Hắc Miêu, Ngải Chu, Thi Tình Họa Dịc...