Chap 8: Trần Kha đi học

635 58 1
                                    

Sau nhiều cố gắng và nổ lực, thử đủ mọi cách từ đấm, đá, đập, đè và tất cả từ ngữ bạo lực khác, thiên thần hộ mệnh Mộng Dao cuối cùng cũng lôi cổ bạn Trần Kha rời khỏi được chiếc giường thân yêu của bạn ấy để đến trường.

Nói chả phải dấu chứ ngày hôm nay là ngày đầu tiên Trần Kha đi học.

Ngày đầu tiên đấy nhé.

Có nhiều người thắc mắc, chả phải bạn ấy đi làm osin cho nàng Trứng Đản rồi ư? Còn đâu thời gian đi học?

Ờ thì tất nhiên.

Nhưng đâu có nghĩa ngày nào cũng phải đến nhà nàng, ngày nào cũng lì ở đó từ sáng tới tối đâu. Nàng Trứng Đản, nàng ấy rỗi rãi thế chứ cũng phải có lúc đi làm chứ làm gì có chuyện nàng cứ bước ra đường là nổi tiếng đâu, như thế thì có mà loạn hết cả à.

Tối hôm qua, khi Mộng Dao đánh xe đến nhà nàng đón Trần Kha, thần hộ mệnh đã có cuộc đàm phán với quản gia Trương về thời gian biểu của bạn Kha. Có thể tóm tắt cuộc nói chuyện đó như sau:

Dao: Trình bày 1 thôi 1 hồi về hoàn cảnh éo le của bạn Hoàng Thân.

Quản gia Trương: thông cảm gật đầu liên tục.

Dao: đi thẳng vào vấn đề chính trình bày nguyện vọng cho bạn làm từ buổi trưa sau khi tan học.

Quản gia Trương: lăn tăn suy nghĩ, nói vì lịch làm việc của cô chủ rất lộn xộn, mà chẳng biết nàng có đồng ý không nữa.

Dao: lại lãi nhãi vang xin, tự biên tự diễn bạn Kha có thể phục vụ tiểu thư cả trên trường nên hãy nói giúp 1 tiếng với nàng.

Kha: gào thét kêu la nhưng không ai hay. Trong đầu thì tưởng tượng viễn cảnh đi học mà cũng phải phục vụ Đan Ny???

Quản gia Trương: lung lay 1 hồi rồi gật đầu đồng ý.

Dao: cảm ơn quản gia Trương rồi dắt Trần Kha đang đơ người đi về nhà, vừa đi vừa an ủi CHẮC CHẮN 100% bạn ấy sẽ không cùng lớp với nàng Trứng Đản đâu.

Đời người thường có câu đời người hạnh phúc nhất là được tự do quyết định cuộc đời mình, tự do làm những điều mình thích, điều đó càng đúng hơn với thời buổi hiện đại Dân Chủ văn minh như ngày nay.

Nhưng ngẫm lại, sẽ thấy điều đó chỉ đúng với đa số mọi người, chứ còn với 1 số trường hợp tiêu biểu như Trần Kha đây thì đến được quyết định còn chẳng có chứ nói gì biết đến hạnh phúc và niềm vui?

Chả thế mà hôm đó có 1 con người đẹp hơn hoa vừa đi bộ đến trường vừa ngửa mặt lên trời mà ca bài ca ai oán:

- ĐAN NY!!! CÔ SẼ BIẾT TAY TÔI!!!!!!!

- Ắc xì!!!

- MỐI THÙ NHỤC NHÃ NÀY TÔI SẼ TRẢ ĐỦ CHO CÔ! CẢ GỐC LẪN LÃI!

- Ắc xì!!

- Tiểu thư, người bị cảm sao?

- Không.

Đứa chết dầm nào dám nói xấu mình không biết.

Mà osin mới hôm nay không đến sao ta?

Nàng chột dạ, chuyện quái gì thế này? Nàng lại đang nhớ osin của mình sao? Mới chơi với osin có 1 ngày thôi mà đã thế này rồi.

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ