Chap 10: Trịnh Đan Ny tôi ghét cô

720 56 1
                                    

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. – Đan Ny khẽ cúi sát vào người Trần Kha, nói với giọng ngọt ngào vô cùng

- Hai cậu quen nhau sao? – Nhất Kỳ và Vương Dịch há hốc mồm ngạc nhiên.

- .........................

Tại sao đi đâu cô cũng không tha cho tôi thế hả??!!

Nghĩ xin nghỉ việc dễ thế sao? Ô sin đáng ghét, đã làm mình dỗi còn không thèm dỗ dành

Kiếp trước tôi mắc nợ gì cô sao Trịnh Đan Ny???

*Loẹt xoẹt*

- Hờ hai người.....

Dòng điện chạy qua giữa ánh mắt của Trần Kha và Đan Ny dễ phải đủ để chạy cả một cái mô tơ cỡ lớn chứ chả đùa.

- Cậu ấy là ...... - Nàng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Trần Kha .

- Là gì của nhau? – Nhất Kỳ sốt sắng.

- Là gì ý , Ô SIN nhỉ? – Nàng lại giở giọng.

Nói giảm nói tránh ghê há!
Trần Kha còn biết làm gì hơn đây ngoài việc cười không ra cười, mếu không ra mếu?

- Vậy ra...cậu làm cho Đan Ny hả Trần Kha ? – Vương Dịch e ngại.

*Gật gật đầy miễn cưỡng*

- Nhưng mình hôm qua đã xin nghỉ việc rồi! – Trần Kha phân bua.

*Đạp*

- Ui da! Đau! – Trần Kha khổ sở nhìn sang người vừa dẫm chân mình, cuộc đời cô rốt cuộc có bị ông trời cộng trừ nhân chia nhầm lẫn chỗ nào không mà sao lại éo le như vậy chứ? TẠI SAO?

- Cậu siêu thật đó! – Vương Dịch thốt lên

- Làm cho Ny Ny mà vẫn sống sót được 3 ngày nay? Cậu là tuyệt nhất đấy Kha Kha!!! .

Phải phải, Trần Kha là tuyệt nhất
Huhuhu sao bạn Kha muốn khóc quá thế này? T^T

--------------------------o.0-----------------------

Giờ học.....

Mặc kệ cô ta mặc kệ cô ta giờ mình đâu có liên quan gì đến cô ta nữa đâu
Học học học

Trần Kha lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm mấy câu kinh thư ngũ pháp, bậc đế vương anh hùng như bạn ấy đây là không màng chuyện thế sự và sự quấy nhiễu của hồ ly tinh (ám chỉ ai đấy chị?)

Và bạn Kha tập trung nghe giảng
Còn cái bạn ngồi bên cạnh?
Nàng hết ngồi ngắm trời ngắm đất ngắm cây ngắm lớp rồi lại nằm bò ra bàn để ngủ.

Trần Kha liếc Đan Ny, đúng là bó tay toàn tập.
Cô ta đến lớp làm cái gì cho tốn diện tích
đến lớp chỉ toàn thấy ngủ!

Trần Kha bặm môi giơ cái bút lên đâm đâm mấy nhát vào đầu Đan Ny, tất nhiên là đâm hờ thôi gan đâu mà đâm thật có mà....

- Làm cái trò gì đấy? – Ai ngờ đâu nàng chưa ngủ, nàng lạnh.

* Đông cứng*

- Hì hì, không có gì, Ny Ny ngủ tiếp đi. – Bạn Kha nuốt nước bọt rồi quay qua nghe giảng.

Tí thì đi chầu ông bà ông vải rồi

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ