Chap 22: Dã ngoại 2

565 64 0
                                    

- Ny Ny...- Trần Kha chần chừ - Ny Ny định mang hết chục cái vali này đi theo sao?

- Ừ. Toàn những thứ cần thiết mà. – Nàng thản nhiên trả lời, đi đi lại lại điểm danh sĩ số: Kha, Ny, Dao, Kỳ, Giai, Chu và cả hai tên NhấtChâu trời đánh nữa.

- Ny Ny à, chúng ta chỉ đi có mấy ngày thôi. Ny Ny không dùng mấy thứ này vài hôm có chết ai đâu? – Trần Kha cười cười.

*Lườm*

.....

- Thôi cứ mang những gì Ny Ny thích đi. *Nhụt*

Đan Ny cười mãn nguyện, nàng nhón chân lên hôn một cái rõ kêu vào má Trần Kha rồi khệnh khạng lôi bạn ấy đang đỏ mặt tía tai bước lên máy bay. Những người còn lại cũng lần lượt lên theo, đến khu nghỉ mát nhà Châu.

Vậy là chuyến đi ....gọi là dã ngoại nghỉ mát hay cái gì cũng được đã bắt đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra? Biến động lớn giữa các couple? Những ai sẽ xuất hiện???

Mời quý vị kéo ngón tay xuống phía dưới

---------------------o.0---------------------

Khu nghỉ mát nhà họ Châu nằm ở ngoại ô, được xây theo lối kiến trúc cổ xưa, tất cả đều được xây bằng gỗ. Các nhà nghỉ được ngăn cách theo từng nhà như từng phủ riêng biệt một, mỗi nhà có năm phòng nghỉ. Nhóm Đan Ny đặt trọn gói khu VIP nhất, nằm ngay sát bìa rừng và hồ tắm nước nóng lớn, phong cảnh vô cùng thơ mộng và hữu tình.

Sau chuyến bay kéo dài có mấy chục phút, cả nhóm cuối cùng cũng đến khu nghỉ mát nhà bé Châu. Trong khi mấy nàng Mộng Dao, Di Hân và Đan Ny thong dong tản bộ với nhau ở sân trước, luyên thuyên đủ thứ từ shopping, làm đẹp, chồng con thì đằng sau, Trần Kha , Nhất Kỳ và Ngải Giai bộ dạng vô cùng thảm hại, đặc biệt là Trần Kha.

Đã đói ăn thì chớ lại còn là người phải xách đống vali nặng nhất hội, chỉ khổ thân, vác được cái đống hành lý của Đan Ny vào đến phòng nghỉ Trần Kha cũng muốn đi gặp ông bà ông vải luôn. Nhưng cái số làm Dưa nó vốn không tươi sáng gì, sau khi cất gọn hành lý vào cho các nàng, mấy bạn vội vàng quay trở lại sảnh chính đợi lệnh của Đan Ny. Vương Dịch và Thi Vũ cũng đã ở đấy chờ sẵn. Nhìn thấy Trần Kha từ xa, Vương Dịch vui vẻ reo lên, chạy lại định ôm vai bá cổ bạn Kha:

- Lâu lắm không gặp, Kha Kha a~!

Đan Ny trợn mắt nhìn Nhất Nhất thản nhiên nhảy lên người Kha của nàng, biết ngay mà, nàng không thích đi đông ngưởi ở chỗ đó đó, vì ai cũng lợi dụng ôm ôm chạm chạm vào Kha của nàng, hở ra vài giây thôi là mất lúc nào chẳng biết. Đan Ny một tay giữ chặt khuỷu tay Trần Kha, một tay chỉ vào Vương Dịch rồi chỉ ra hướng khác:

- Cậu! Cấm đụng vào.

- Đụng vào cái gì? – Vương Dịch ngơ ngác.

- Kha chứ cái gì?! - Nàng lẫy.

- Sao lại thế? – Vẫn ngơ.

- Đồ của mình, cậu xin phép mình chưa?

Trần Kha chỉ muốn òa khóc. "Đồ của mình", sao công chúa có thể phán câu xanh rờn như thế cơ chứ.

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ