Chap 29

425 41 0
                                    

Trần Kha lúng túng nhìn mọi người trong phòng ăn đều đang ngồi nhìn mình, chờ câu trả lời. Di Hân vẫn ngây thơ hỏi thêm:

- Có phải em ngủ quên không? Ái...Giai làm trò gì thế?! – Di Hân nhăn nhăn nhó nhó quay sang mắng Ngải Giai, nàng không hiểu vì sao Ngải Giai tự dưng lại véo tay nàng rồi ra hiệu cho nàng im lặng.

- Em..... – Trần Kha ấp úng, rồi vội vã gật đầu, miệng cười cười – Là em ngủ quên, Đan Ny cũng thiếp đi.

- Ngủ say thế cơ á? – Mộng Dao bồi thêm.

*Im lặng, im lặng im lặng*

Trần Kha cười không ra cười, khóc không ra khóc, tự hỏi chuyện thế thôi có cần phải điều tra kĩ vậy không? Dù gì cũng là chuyện riêng tư của nhà người ta, mấy con người này hỏi như vây trả lời sao?

- Tại Trần Kha cũng mệt quá mà, phải không Trần Kha ? – Lực Phi nhanh chóng tìm cách xóa tan bầu không khí dị nghị trong phòng.

Nhưng đâu chỉ dừng ở đấy.

- Cổ em sao có vết gì đỏ đỏ kìa?

"Keng....."

Lần này thì đến mấy cái nĩa rơi vì câu hỏi của Di Hân.

Tạm thời Trần Kha chắc chắn là Nhất Kỳ, Ngải Giai, Lực Phi và Vương Dịch mấy tên vô duyên này đã đứng rình mò ngoài cửa đêm hôm qua, thế nên không đâu mới tự rơi thìa nĩa theo mình. Nhìn cái ánh mắt lấm la lấm lét là đủ biết.

Và....

Đây là cái tình huống gì hả trời?????

- Muỗi đốt. – Trần Kha hắng giọng, đáp cụt lủn, vội vàng cúi xuống cắm cúi ăn tiếp, mặt bỗng chốc cũng đỏ bừng lên.

- Vết muỗi đốt của em kì lạ nhỉ.... – Mộng Dao tinh quái cười, càng khiến Trần Kha muốn điên lên, rốt cuộc là Dao Dao biết hay không biết hay giả vờ đây??? Trần Kha không nói gì nữa, chỉ tiếp tục ăn, nhưng lại nhận ra có ánh mắt nhìn mình không bình thường chút nào.

Là ánh mắt của Lâm Gia Bội. Nàng đã chăm chú theo dõi biểu hiện của Trần Kha suốt từ lúc đầu đến giờ. Sự thực, một tay để dưới gầm bàn đã hơi run run, Gia Bội không ngây thơ như Mộng Dao hay Di Hân, cũng chẳng cần phải hỏi kĩ càng, chỉ cần nhìn vào biểu tình của Trần Kha, nàng đã đoán ra chuyện đêm hôm qua.

Lâm Gia Bội không khỏi thấy khó chịu, cảm giác tệ hại vô cùng, nhưng nhất định không từ bỏ ý định. Dù gì, chuyện đấy theo Gia Bội nghĩ, sớm gì cũng xảy ra, chẳng qua là sớm hay muộn thôi.

Đan Ny thuộc về Trần Kha, nhưng Trần Kha, sẽ thuộc về nàng.

Nghĩ vậy, Gia Bội lại bình thản ngồi ăn.

--------------o.0------------

Sau bữa ăn, Trần Kha nhanh chóng chuẩn bị một khay thức ăn nhỏ cho công chúa rồi mang lên phòng. Lúc Trần Kha vừa vào, cũng là lúc công chúa mới tỉnh dậy, nàng nhìn thấy Trần Kha mặt hơi đỏ lên vì ngượng, vội lấy chăn che thân mình.

Trần Kha cố nén cười đến nỗi vai cũng run lên bần bật, đặt đồ ăn xuống, hắng giọng hỏi:

- Hưm....Ny Ny, dậy ăn sáng.

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ