Chap 37: Sự Thật

373 39 1
                                    

Nhất Kỳ đứng cũng không ổn mà ngồi cũng không yên, cứ bước tới bước lui, chốc chốc lại ngó xung quanh, dè chừng xem có ai không, rồi lại nhìn về phía Trần Kha và Gia Bội đang đứng trong góc khuất của công viên.

Nhanh nào Trần Kha 11 giờ rưỡi rồi đấy Nhất Kỳ ngẫm một hồi, liền lén lút tiến lại gần, gắng vểnh tai lên, cùng nghe cuộc nói chuyện.

- Tôi không cần biết tại sao chị lại làm như vậy, cởi chiếc vòng này ra. – Giọng nói Trần Kha vang lên, khiến Nhất Kỳ cũng phải sững sờ trong giây lát, chính xác là từ trước đến nay, Kỳ chưa bao giờ được nghe thấy ngữ khí lạnh lùng đến vậy của cậu ấy. Nín thở, Nhất Kỳ lại tiếp tục công cuộc nghe lén.

- Em giận đến mức thay đổi luôn cả cách xưng hô với chị sao? – Gia Bội cắn cắn môi nhìn Trần Kha, trong lòng càng thấy tức giận hơn, đáp – Không tháo được. Em đừng có cố gắng vô ích.

- Chị đã lừa tôi. Chị có biết mình đang làm gì không hả? – Trần Kha cao giọng hơn, ánh mắt rực lửa, quyết không buông tha cho Gia Bội.

- Phải, chị lừa em. Vậy thì sao? Chị làm vậy vì chị yêu em, và muốn em quay trở về với chị. – Gia Bội giọng nhỏ dần, bước gần hơn tới Trần Kha một chút, rồi đưa tay lên định chạm vào má người đối diện. Nhưng Trần Kha chỉ lạnh lùng hất mặt ra, gằn từng chữ:

- Không được phép đụng vào người tôi...

- Trần Kha... - Khóe mắt Gia Bội bắt đầu ươn ướt, nàng dịu giọng – Trần Kha, chẳng lẽ em thật sự không còn chút tình cảm nào với chị? Em biết mình dù thế nào cũng sẽ phải rời xa cô ta, vậy sao không chọn chị? Đan Ny và em không hợp nhau đâu, chỉ có chị và em, chúng ta mới môn đăng hộ đối, mới có thể hạnh phúc lâu dài...

- Chị im đi. – Trần Kha khó khăn nói, dù trong lòng một mảnh tức giận, nhưng không phủ nhận, mình cũng không nỡ khi nhìn thấy người mà mình từng yêu quý như chị ruột lại khóc ở ngay trước mặt. Trần Kha cũng là con người, không phải sắt đá, không nỡ chà đạp lên tình cảm mà người khác dành cho mình, cho dù thứ tình cảm ấy đã trở nên mù quáng và biến thành mối đe dọa cho chính mình và Đan Ny. Trần Kha hít một hơi dài, nói tiếp – Tháo chiếc vòng này ra, và hủy ngay hôn ước. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì, và bỏ qua tất cả.

Sắc mặt Gia Bội càng tệ hơn, gương mặt tối sầm lại, nàng cố nén đau thương, lạnh lẽo đáp:

- Không.

- Coi như...tôi xin chị... - Lần này là đến lượt Trần Kha khẩn khiết van xin, giờ đây, trong suy nghĩ của Trần Kha, có duy nhất một ý nghĩ: Ở bên Đan Ny. – Chỉ có chị, Gia Bội , chỉ có chị mới có thể thay đổi chuyện này. Nhị vương gia làm vậy là vì thương yêu chị, hãy nói với người, rằng tôi không xứng đáng với chị....

Khóe môi Lâm Gia Bội nhếch lên, nở một nụ cười cay đắng, nước mắt cũng đã tuôn ra. Nhưng nàng quyết không mềm lòng, hít một hơi, nàng dứt khoát nói:

- Em càng như vậy...Chị càng không thể để tuột mất em. Trần Kha, em đã đeo chiếc vòng ấy, thì em đã đồng ý cưới chị rồi. Chiếc vòng ấy chính là vật giao ước giữa Hoàng thượng và phụ thân, trừ khi một ngày chị tự nguyện cởi chiếc vòng của chị ra – Gia Bội giơ cổ tay phải mình lên, chỉ cho Trần Kha thấy một chiếc vòng y hệt cũng đang đeo ở cổ tay – Thì em chỉ có chặt tay đi mà thoát khỏi thôi ! Mọi người giờ đây cũng đều biết em đã đồng ý, và chuẩn bị cho lễ cưới rồi... Em nên từ biệt cô công chúa nhỏ của mình đi.

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ