Chap 32

373 40 1
                                    

- Nhất Kỳ cậu bảo Đan Ny và Trần Kha đến sau, sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu? – Ngải Giai vừa lớn giọng hỏi, vừa thả bịch snack vào mặt Nhất Kỳ - đang nằm ườn trên trường kỉ trong nhà Di Hân.

- Mình không biết, gọi điện có đứa nào thèm nghe máy đâu! – Nhất Kỳ càu nhàu trả lời, nhìn đồng hồ đã 9h30 tối, mọi người đều đã đến đông đủ, tiếng nói cười ầm ĩ vang cả căn hộ nhỏ, vậy mà bóng dáng hai nhân vật chủ chốt vẫn chưa thấy đâu.

- Sao lại thế?!

- Sao cậu hỏi mình?! - Nhất Kỳ bật người dậy, đẩy Ngải Giai tránh xa mình ra một chút - Trần Kha bảo mình đến trước và sẽ ở lại đợi Đan Ny về, có lẽ cậu ấy chưa về nên Trần Kha chưa đến.

- Đan Ny đi đâu? – Ngải Giai ngạc nhiên hỏi – Hai đứa đấy lại giận nhau à?

- Hình như vậy, Trần Kha đã dặn cậu ta ở nhà đợi, nhưng cậu ấy lại đi với Nhuận Tích. – Nhất Kỳ tỏ vẻ bất bình thay cho Trần Kha, thao thao tiếp – Cậu không biết năm hôm trước Trần Kha còn nhờ mình tìm nhà cho à?

- Nhà???? – Ngải Giai sửng sốt.

- Ừ, một căn nhà gỗ nhỏ màu trắng, cũ lắm rồi nên phải sửa mất hai ngày, ở đằng sau vườn hoa thành phố. Dù sao vườn hoa ấy cũng của nhà mình, nên để nó thành của Trần Kha cũng dễ thôi.

- Em ấy mua cho Đan Ny à? – Di Hân hỏi. – Đan Ny đâu có thiếu chỗ ở??

- Phải, mấy hôm nay Trần Kha bận bịu chuẩn bị quà cho Đan Ny suốt, cậu ấy "làm phép" cho cái nhà ấy thành hộp quà giáng sinh. Nhưng... chắc vì không biết nên Đan Ny mới giận. Mà có ai ngờ là cậu ấy giận Trần Kha đến mức bỏ đi với Nhuận Tích đâu! Dù gì hôm nay cũng là giáng sinh, Trần Kha đã mất công như thế, mà cậu ta còn bỏ đi. Hừ. – Nhất Kỳ vừa sửng cồ nói vừa khua chân múa tay, mặt rất là hổ báo.

- Trần Kha đợi từ bao giờ? – Ngải Giai thở dài, hỏi.

- 5 giờ chiều.

- Cái gì? – Di Hân trợn tròn mắt – Giờ là 10 giờ tối rồi đấy, Nhất Kỳ !

- Mình biết xem đồng hồ mà Chu tỷ!

- Gọi cho Trần Kha đi. – Vương Dịch loẹt quẹt đôi dép bông, đi đến bên cạnh Ngải Giai , nói.

- Mình gọi mỏi cả tay rồi, chỉ có Đan Ny mới giải quyết được thôi.

- Vậy gọi cho Đan Ny

- Bảo rồi, cậu ấy không nhấc máy màaaaa.

- Để mình. – Vương Dịch ta làu bàu, ủn Nhất Kỳ qua một bên, với tay lấy điện thoại, gọi cho công chúa.

- Còn lâu cậu ấy mới nhấc. *Cười nhếch mép*

- Alo, Đan Ny?

Viên thiếu gia tạm thời á khẩu.

- Cậu đang ở đâu?

- .......

- Cái gì, trước cửa nhà Di hân ?

- ......

Tằng Ngải Giai nghe vậy, lập tức lãnh nhiệm vụ chạy ra mở cửa, và thấy gương mặt lạnh như băng tuyết của công chúa ngay trước cửa nhà. Nàng hờ hững cúp máy, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng vào nhà, khiến bầu không khí ồn ào trong nhà liền biến mất, thay vào đó là cả chục con mắt đang nhìn chằm chằm bộ dạng dửng dưng của nàng. Nhất Kỳ thấy bóng Đan Ny, nhanh nhảu chạy tới bên nàng, sốt sắng hỏi:

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ