Chap 17: Bình yên

666 54 1
                                    

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ sau khi trao cho nhau những ánh mắt rất là "tình tứ" thì mạnh ai nấy ngồi và tất nhiên cả hai vẫn đinh ninh rằng, người mà chị Trứng giới thiệu vẫn chưa đến. Suy nghĩ thật quá non nớt, tội nghiệp =,

- Đúng là xui xẻo, sáng ra đã gặp phải khắc tinh...Hẹn hò không xong. – Kỳ lầm bầm gây chuyện. Mộng Dao nghe thấy, tức muốn nộ khí xung thiên, cố kìm lại và cũng nói bóng gió:

- Haizzzzz, chả biết cô nào mắt có vấn đề gặp hạn thế nào mà hẹn phải đúng người vừa dê vừa biến thái.....Tội nghiệp.....

- Phụt...!!

Lần thứ hai trong buổi sáng, Nhất Kỳ sặc cà phê, ánh mắt đầy sát khí nhìn Mộng Dao

-Cô.....Cô nói cái gì?

-Ơ? Tôi đã nói gì đụng chạm đến cậu à? Ồ xin lỗi nhé, tôi nói đến một người mà tôi quen thôi ý mà. – Mộng Dao cười tươi rói, từ từ nhấm nháp ly cà phê, cũng không thèm để ý đến Nhất Kỳ như đang muốn vò nát tấm khăn trải bàn trong tay.

Kìm nén nào Nhất Kỳ , hạ hỏa hạ hỏa
Mặc xác cô ta, quan trọng là buổi hẹn hò hôm nay
Sau gần 1 giờ đồng hồ, Mộng Dao vẫn chưa thấy bạn của Đan Ny đến, bắt đầu ngờ ngợ liệu có phải người kia đã đến rồi mà cô không biết không.

Mộng Dao nhìn quanh quán coffee, tìm xem người có đặc điểm nhận dạng gần giống như Đan Ny miêu tả.
Cao, đẹp, chân dài, tóc nâu, dài, bằng tuổi Đan Ny , mắt hay liếc gái.
Ánh mắt Thẩm Mộng Dao dừng lại trên con người ngồi bên cửa sổ. Sự thật phũ phàng là, điểm đi điểm lại nhân vật hội tụ đủ tất cả các yếu tố trên trong quán này chỉ có mình Viên Nhất Kỳ . Mộng Dao lắc đầu thật mạnh, uống một ngụm coffee thật lớn, tự trấn an bản thân không được suy nghĩ lệch lạc và lung tung. Kỳ như thế không thể nào là mẫu người hoàn hảo mà Đan Ny nói tới được. Mộng Dao quyết định lấy điện thoại ra để gọi cho "đối tượng".
Kỳ ngồi đợi hồi lâu cũng có vẻ sốt ruột, vừa lúc cũng lấy điện thoại ra khí thế bấm, mắt cũng liếc sang Dao Dao tay cầm điện thoại.

"Tút...tút...tút..."

-Chơi mình à?

-Cái thể loại gì thế này?

Mộng Dao và Kỳ đồng thanh kêu lên khi đầu dây bên kia máy bận.

*Lườm*

*Thử gọi lần 2*

"Tút...tút....tút.."

- Buôn gì lắm thế?!!!!

- Cho mình leo cây rồi!

*Lườm tập 2*

-Cô không phải bắt chước tôi! – Kỳ tức tối nói Mộng Dao .

-Tôi mới là người cần phải nói câu đấy! – Mộng Dao cười nhếch mép, nhìn Kỳ đã mất bình tĩnh quăng chiếc điện thoại xuống, cầm cốc coffee lên uống cho bõ tức. Mộng Dao kiên nhẫn gọi lần ba.

-A~! Có tín hiệu rồi... - Mộng Dao thích thú kêu lên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên...
Là số của cô ấy!
Kỳ mừng rỡ, cầm điện thoại lên, hít một hơi rồi vui vẻ nghe máy:-*-98-

-Alo...

-Alo.....

Lần thứ n trong ngày hôm nay, hai bạn quay lại nhìn nhau đầy ngạc nhiên và bất ngờ, cũng không kém phần long trọng và sửng sốt

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ