Ba hôm nay ngày nào Trần Kha cũng ở lì cửa hàng của Từ Vy từ sáng đến tối. Ngày kia đã là Giáng Sinh, Trần Kha không dám bỏ một giây quý giá nào, mong sao có thể hoàn thành được món quà tặng cho Đan Ny. Dù rất muốn giúp, nhưng Từ Vy không thể lúc nào cũng có thời gian tỉ mỉ hướng dẫn Trần Kha, vì cô còn phải bán hàng. Gia Bội lại nhân cớ đó mà ngày nào cũng đến tìm Trần Kha. Tất nhiên bạn Kha biết, để Gia Bội bên cạnh mình thì không tiện, nhưng không thể phủ nhận Gia Bội giúp đỡ mình khá nhiều, cũng chẳng phiền hà gì nên cũng không từ chối, để mặc Gia Bội.
- Nếu có một ai cũng làm chuyện này cho tôi, chắc tôi sẽ hạnh phúc đến phát điên mất. – Từ Vy bước tới, lè lưỡi nhìn Trần Kha đang chăm chú , tỏ vẻ ghen tỵ . Trần Kha chỉ mỉm cười chứ không nói gì, Gia Bội ngồi bên cạnh liền hỏi:
- Trần Kha, sắp xong rồi chứ?
- Có lẽ nốt hôm nay là xong. – Trần Kha trả lời, tay đưa lên lau trán vô tình khiến một vệt màu lem dài xuất hiện.
- A... Trần Kha, mặt em. – Gia Bội đưa tay lên chỉ, tiện cầm một chiếc khăn toan giúp Trần Kha lau nó. Nhưng bạn ấy đã vội lùi lại, cười cười rồi tự cầm khăn lau cho mình. Từ Vy nãy giờ chỉ quan sát hai người, có vẻ cũng hiểu ra thứ gì đó, nhưng không nói gì, nhìn xuống đống đất sét, nói:
- Trần Kha, thuốc trợ màu sắp hết rồi. Để tôi đi lấy.
- Cám ơn.
Từ Vy đứng dậy và tiến vào trong, một lúc đã thấy quay ra, mặc thêm một chiếc áo khoác vào. Trần Kha thấy vậy liền hỏi:
- Đi đâu thế?
- Trong kho cũng hết mất rồi, tôi sang khu chợ bên này mua.
- Tôi đi cùng cô. – Trần Kha đứng dậy, cởi chiếc tạp dề ra, tìm được lý do nào tránh Gia Bội càng nhiều càng tốt.
- Cũng được. Gia Bội, chị giúp em trông cửa hàng được chứ? – Từ Vy vừa hỏi Gia Bội vừa tiện tay lấy giúp áo khoác trên giá treo cho Trần Kha . Gia Bội hơi cau mày, thực lòng là không muốn, nhưng vẫn vui vẻ đáp: "Được"
Trần Kha và Từ Vy cùng nhau sang khu chợ lớn đi mua đồ, lúc đầu chỉ định mua thuốc trợ màu, nhưng rồi lại nhân thể đi mua sẵn vài thứ khác, thành ra cũng vòng hết mấy vòng. Vừa đi, cả hai vừa nói chuyện rất vui vẻ, tuy là quen biết nhau đã ba ngày, nhưng ngoài việc một người ngồi hí hoáy tập nặn và một người tất bật với cửa hàng thì hầu như cả hai không nói thêm gì về bản thân cho đối phương. Từ Vy là một cô bé xinh xắn, lại khá thú vị, nói chuyện có chừng mực khiến bạn ấy rất có cảm tình.Sau hơn một giờ đồng hồ, cả hai đã mua đủ hết những thứ cần thiết, Từ Vy nảy ra ý định mua đồ ăn gì đó về để cả ba cùng ăn, lại rẽ sang khu ăn uống.
- Cho cháu ba suất này. – Từ Vy vừa suýt xoa bàn tay lạnh cóng, vừa vui vẻ nhìn Trần Kha đang mê mẩn đống thức ăn bày trên hàng. Cô bật cười khanh khách:
- Trần Kha, trán vẫn chưa lau sạch kìa.
- A! – Bạn Kha ngượng ngùng, muốn đưa tay lên lau mà cả hai tay đều bận xách đồ, có chút khó khăn.
- Để tôi giúp. – Từ Vy cười cười, rút một tờ giấy ăn, khẽ nhón chân lên lau trán hộ Trần Kha.
- Cám ơn. - Trần Kha cười tươi, hơi hơi cúi trán xuống để Tzu đưa tay lên trán mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝ
Fanfiction"Ai đúng ai sai, ai dối ai thật, không còn quan trọng nữa rồi. Vì trong tim tôi, chẳng có Hoàng Thân cao quý, chẳng có người đến từ quá khứ, chỉ có mình Trần Kha, mãi mãi chỉ có người ấy mà thôi" Couple: Đản Xác, Hắc Miêu, Ngải Chu, Thi Tình Họa Dịc...