Chương 12

1K 74 0
                                    


Lam Sơn không chỉ hát mà còn kể chuyện cho tôi nghe, kể về ánh nắng của căn nhà cũ và chiếc tủ chứa đầy những bộ quần áo xinh đẹp.

Từ lời kể của Lam Sơn tôi dần dần hình dung ra được dáng vẻ của bà ngoại chị ấy, điềm đặn và tốt bụng như những người già khác, trước khi mắc bệnh Alzheimer đã mua cho chị ấy đủ loại váy ba lê từ nhỏ cho đến lớn, tôi nói đáng lẽ ra chị nên làm một vũ công ba lê, chị ấy nói nhưng làm người mẫu chính là ước mơ của mẹ mà.

Tôi dường như hiểu ra rồi, thế ra là kỳ vọng của bà ngoại phải nhường bước trước ước mơ của mẹ. Trên vai Lam Sơn đảm nhiệm giấc mộng của hai người, nhưng điều chị ấy muốn là gì đây?

Tôi định hỏi, nhưng Lam Sơn lại nói mình từng móc tay hứa với bà ngoại, đời này phải đứng trên đỉnh cao nhất sáng nhất thế giới, còn ước nguyện với người mẹ đã trở thành thiên thần rằng, kiếp sau muốn trở thành vũ công ba lê, vĩnh viễn múa trước mặt để bà ngoại xem.

Tôi bắt đầu nghi ngờ Lam Sơn là ăn lãng mạn mà lớn rồi.

Chị ấy một đường vẽ nên bao nhiêu cảnh mộng đẹp đẽ cho tôi, tôi cứ tưởng lúc chúng tôi bước vào cửa sẽ thấy người bà đeo kính lão ngồi đọc sách dưới ánh nắng, nhưng thực tế không phải như vậy.

Lam Sơn có thẻ thăm viện, dễ dàng thông qua cửa bảo mật đi lên lầu, tôi nói chị không cần làm thủ tục thăm phòng bệnh sao, Lam Sơn liền bĩu môi nói tôi đến là để thăm bà, chứ không phải đến thăm mấy bà cô dì đó.

Hợp lý, tôi ngậm miệng lại.

Vì vậy, chuyến thăm không báo trước của chúng tôi dường như không đúng lúc cho lắm.

Mùi bụi và mùi của thuốc sát trùng nhức mũi tràn ngập căn phòng. Lam Sơn chạy đến giường bệnh, tôi vội vàng mở cửa sổ cho thông gió, đổi lại một tầng bụi mỏng trắng xộc lên, lại phải cúi xuống phủn quần. Tôi quay đầu nhìn Lam Sơn quỳ bên cạnh giường bệnh, trên giường chiếc chăn vo lại thành một quả cầu lớn.

Tha lỗi cho tôi vì chỉ có thể hình dung bà ngoại như vậy, bởi vì bà ấy thật sự rất gầy gò nhỏ bé. Cánh tay đưa ra như cành cây quỷ khô héo, bàn tay mảnh khảnh của Lam Sơn được bà cầm chặt, trong phút chốc đầy đặn tròn trịa hẳn ra.

Bà lầm bầm điều gì đó tôi nghe không hiểu, Lam Sơn quỳ bao lâu thì tôi nghe bấy lâu, cho đến khi Lam Sơn lên tiếng tôi mới biết bà đang nói gì.

Bà ngoại nói, A Lam của chúng ta, đến rồi.

Lam Sơn đặt tay của bà về lại trong chăn, cuối đầu nhẹ hôn lên cái trán mong manh của bà, nói đúng rồi, A Lam dạo gần đây bận quá, xin lỗi bà, bây giờ mới đến thăm bà được. Hôm nay trời đẹp lắm, lát nữa chúng ta đi ra ngoài tắm nắng được không ạ.

Lam Sơn đứng dậy đi vào phòng rửa tay, tôi nghiêng người tránh đường cho chị ấy. Sau đó tôi nghe thấy tiếng Lam Sơn mở vòi nước chảy ồ ạt, rồi đạp một cái thật mạnh lên cửa, cả cái phòng này đều đang rung.

Lúc Lam Sơn bước ra cả mặt cả tay đều là nước mắt, chị ấy dùng đôi tay ướt đẫm của mình lấy điện thoại ra, vừa lướt bản thông tin vừa nói với tôi, ngữ khí thật lạnh lẽo.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ