Môn học đầu tiên Dương Hi dạy cho tôi là sự kiêu ngạo.
"Khi chị làm việc gì, phải học cách ở trong lòng nâng cao vị thế của bản thân lên vô hạn, ngành nhiếp ảnh là một trường hợp đặc thù, chị cầm máy ảnh lên chính là trung tâm của cả hội trường, đừng có đi phối hợp với người ta, phải để người ta lại phối hợp với mình."
Tôi vốn dĩ muốn hỏi vậy người mẫu thì sao, nhưng Dương Hi dường như biết tôi muốn hỏi cái gì, bổ sung thêm một câu: "Người ta tự biết điều chỉnh vị thế của bản thân, chị chỉ cần chú ý đến cảm nhận của mình là được rồi."
Phương pháp này quá cực đoan cũng quá hiệu quả rồi. Rõ ràng xóa bỏ hết cảm giác tồn tại của tất cả những người ở đây không còn một dấu tích. Nhưng thần kỳ là cái sự áp lực đông người của tôi dường như cũng không còn nghiêm trọng nữa.
Thay vì nói tôi trở nên tự do hơn không bằng nói tôi trở nên ích kỷ hơn, nhưng tôi rất thích cái cảm giác này.
Chủ đề tôi dành cho Dương Hi là "Chú chim pha lê", không có lý do gì cũng không đặt hết tâm sức vào, đơn giản chỉ là linh cảm đột nhiên đến. Gần hai giờ chiều chúng tôi bắt đầu chụp ảnh, kính cùng nước và cả Dương Hi đều long lanh óng ánh, cô ta đứng trong gió làm việc của mình, đọc thơ hoặc có thể là ca hát.
Gió đưa vẻ đẹp kiêu sa tự nhiên của cô ta đến mọi ngóc ngách của thành phố, nếu có ai đó ngước nhìn lên trên cao vài trăm mét trong cơn gió ban trưa lúc ba giờ, sẽ nhìn thấy làn váy phấp pha phấp phới của nữ vương, cô ta nuôi một chú chim lông vũ trắng đuôi dài đang bay ngược cơn gió, lông vũ trắng bay toán loạn như hoa anh đào trong gió xuân, đẹp đến ngạt thở.
Ánh mặt trời rọi lên đầu của tôi, tôi lóa mắt, nhưng lại vì một loại cảm xúc khác.
Tôi quá mệt mỏi rồi, thật đó. Khi ánh nắng ấm áp rọi lên đỉnh đầu da đầu tôi hoàn toàn tê dại, tôi luôn cảm thấy tôi rất lâu rồi chưa nhìn thấy mặt trời, cửu biệt trùng phùng là cảm giác như thế này sao, mặt trời, tôi và sự khống chế tuyệt đối của tôi. Cả ba chúng tôi ôm nhau mà khóc, nhưng thành thực thể sống chỉ có tôi mà thôi, tôi mang tâm tình tồi tệ giẫm lên đỉnh lầu mạo hiểm, trong khoảnh khắc nó sụp đổ hoàn toàn, tôi bị cốt thép xuyên qua thân thể, vui đến nỗi toàn thân chảy máu.
Giờ nghỉ giải lao tất cả mọi người đều vào phòng tránh rét, chỉ còn một mình tôi ngồi ở trên sàn ngắm nhìn rừng rậm sắt thép dưới chân, sau đó tôi nhìn thấy một giọt nước tí tách rơi xuống, hòa mình vào trong bể bơi, tôi nhìn thấy tôi đang vùng vẫy tuyệt vọng bơi lội trong đó.
Bơi đi, chìm chết mấy người.
Tôi cười trên nỗi đau của người khác, điên cuồng nguyền rủa.
Thân ảnh của Dương Hi xuất hiện ở bên trái dừng trước mặt tôi một lúc, vỗ tay gọi người đến đóng cửa kính trần chắn gió thủy tinh lại, rồi vứt lại đây cái đệm ngồi cùng với chăn bông, tôi bò lại quàng chăn bông vào người, xúc cảm dần dần trở lại, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh rồi.
Cô ta hỏi tôi cảm thấy thế nào.
Tôi không biết miêu tả thế nào, chỉ có thể gật đầu, nói rất khỏe. Sau đó tôi liền nảy lòng tham, hỏi cô ta có gan chơi lớn hơn nữa không, cô ta hỏi cũng không hỏi, chỉ nói được thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sơ Đảo] Thiêu
RandomTên truyện: Thiêu. Tác giả: Sơ Đảo Người dịch: An Lam Số chương: 54 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện. Thể loại: Bách hợp, hiện đại, giới giải trí, ngược tâm, SE. Tình trạng: Hoàn chính văn. Nhân vật chính: Người mẫu Lam Sơn x Nhiếp ảnh gia T...