Chương 50

1.4K 52 4
                                    

Chủ đề lần này tôi chọn cho Lam Sơn là <Không Không>, Không Không trong "không không như dã" (Trống rỗng).

Trong ổ cứng di động của tôi đều là những tác phẩm của Lam Sơn, vì ngày trước tôi từng mua một cái mới nguyên si để lưu phim tài liệu của Lục Tinh Gia, nên cái này tôi vứt xó không dùng cho đến nay. Lúc tôi viết dự án kế hoạch đã xem hết một lượt những tác phẩm này, A Thủy nằm bò cạnh tôi, muốn đi liếm chủ nhân ngày trước ở trên màn hình.

Tôi cạn lời, trời ạ, đồ cún ngốc.

Nhưng nói thật thì sau khi tôi xem hết những tác phẩm này, thật sự vẫn không cảm thấy được cái khoảng cách giữa Lam Sơn và ống kính mà Mộc Yên Nhi nói, tôi lại bắt đầu nghi ngờ chị ta vì dụ tôi nhận việc này mà lừa tôi rồi. Tôi xem xong chỉ có một loại kiêu ngạo cực kỳ thỏa mãn: Chẳng ai chụp cho Lam Sơn đẹp bằng tôi.

Theo lý thuyết thì tôi phải đau đầu nhức óc để thiết kế nhiếp ảnh, nhưng lần này tôi nộp lên bản dự án kế hoạch rất nhanh. Mặc dù chị Mộc không có thời gian để tự mình đến chụp, nhưng chị ta vẫn là người nhận trước, thế là phụ trách theo dõi việc sản xuất bộ ảnh lần này. Chị ta lật xem bản dự án kế hoạch của tôi, hỏi, tại sao lần này phải chú trọng đến cảm nhận khoảng cách của ống kính.

Tôi nói, đây là chị nói mà.

Mộc Yên Nhi cười, không nói gì nữa.

Là thế này, về bản kế hoạch này thật ra tôi cũng có tâm tư riêng của mình, tôi không kể với ai câu chuyện tôi từng lái xe lên đỉnh núi ngắm nhìn ngôi làng và trạm ga cũ kĩ dưới chân núi đó. Cây cối nơi đó sẽ trải qua ngày hạ xanh biếc phai màu thành xanh trắng của mùa đông, sương mù sớm mai dày đặc, trong đám sương mù mịt luôn có những chú chim không biết tên đang ca hát, chúng nhỏ bé và thần bí, lưu lạc nơi khắp nơi trong rừng rậm, là bí mật mà bất kể tôi có xuyên qua bao tầng sương khói cũng không tìm được.

Vì vậy tôi thường mơ về nơi đây, tôi mơ thấy một nữ hiệp sĩ qua đường, cô ấy một thân màu đỏ, như Nốt Chu Sa trong giấc mộng của bao thanh thiếu niên.

Đương nhiên, kế hoạch nhiếp ảnh này không tránh khỏi gây khó cho Lam Sơn, dù sao thì đang mùa đông mà tôi bắt chị ấy chỉ mặc một lớp áo đứng bên ngoài chịu rét, nhìn nhận một cách nghiêm chỉnh thì có cảm giác giống như người yêu cũ đang lợi dụng việc tư để báo thù việc riêng. Nhưng điều tuyệt vời nhất ở Lam Sơn đó là kính nghề, ban đầu vui vẻ chấp nhận kế hoạch này, bây giờ cũng không nói hai lời mà cởi bỏ áo khoác phao bông ra, vào trạng thái chụp hình.

Thời tiết hôm chụp ảnh đó không được tính là đẹp, tuyết bay lất phất.

Nhưng cũng may trong trận tuyết nhỏ này, tôi nhìn thấy Lam Sơn lao nhanh về phía trước, từng bước từng đường kiếm thanh thoát mạnh mẽ, Lam Sơn có một nền tảng vũ đạo vững chắc, lại cực kỳ thông minh, nhận được sự chỉ bảo của thầy dạy võ nghệ tôi tìm không đến mấy ngày, đã có thể nhẹ nhàng mà câu đi hồn phách người ta, chị ấy là một người dệt mộng ngây thơ hồn nhiên, đi ngang qua cuộc đời của tôi, rải ra một lưới trời lồng lộng làm cạm bẫy của một giấc mơ hay là tạo ra một giấc mơ cạm bẫy.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ