Tôi phải cố hết sức lực chen chúc giữa đám người để đến trước cửa phòng hóa trang, có người đứng ở cửa chặn tôi lại, tôi sốt ruột gõ cửa nói Lam Sơn em là Tiêu Châu, bên trong mở hé cửa ra, tôi lập tức chui vào trong.
Trong phòng trang điểm nồng nặc tanh mùi máu, Lam Sơn ngồi trên sofa, đôi chân dài bắc lên chiếc ghế thấp để người ta xử lý vết thương, nhân viên cứu hộ từ trên bắp chân Lam Sơn gắp lấy một bông y tế đầy máu, lúc vứt vào thùng rác nó còn đang nhỏ máu.
Tôi cảm thấy tôi như điên rồi, giây phút đó vậy mà tôi không biết nên mở miệng hỏi ai cả. Vừa hay chị quản lý vào sau tôi, nhìn thấy như vậy đoán chừng cũng sốc, nhưng chị ta không bất lực như tôi, trực tiếp mở lời:
"Chuyện gì vậy?"
"Chụp hình xong thì tháp ly rót rượu dùng làm đạo cụ trang trí tự nhiên đổ xuống, hiện trường rất hỗn loạn, chị Lam Sơn ngã một cái... " Trợ lý rụt rè nhìn Lam Sơn, "... giẫm lên đống mảnh vỡ thủy tinh rồi."
Tôi hít một hơi lạnh, ngay tức khắc ngồi xuống bên cạnh Lam Sơn. Chị quản lý đang ở đó nghiêm khắc chỉ trích đội ngũ nhân viên, tôi cũng không dám to giọng nói chuyện, vội bóc một cái kẹo đút cho Lam Sơn ăn, nói chị ăn một cái kẹo đi là không đau nữa.
Lam Sơn mở miệng nhẹ nhàng ngậm lấy cái kẹo, ngón tay sờ lên cái má mà không ai có thể nhìn thấy, dưới khóe mắt tôi lướt qua một đường:
"Không khóc. Không sao cả."
Tôi nói dạ, nhưng mắt tôi vẫn đau xót, mặc dù tôi vốn dĩ không muốn khóc. Có lẽ là phản ứng tự nhiên, một khi Lam Sơn đau là chúng cũng bắt đầu phối hợp diễn, ai thèm để ý tới cái đứa chỉ huy như tôi có thể kiểm soát hay không, tôi không quan trọng.
Lam Sơn có lẽ đoán được tôi nhịn không được, thở dài một hơi, hung dữ nói với tôi:
"Chỉ được khóc cho mình tôi xem."
Chiêu này tuyệt thật, nước mắt tôi bị sự ngang ngược của Lam Sơn đe cho chảy ngược vào trong. Lam Sơn nhanh chóng lật mặt, bởi vì chị quản lý mắng xong người ta đi qua rồi, hỏi nhân viên cứu hộ tình hình hiện tại như thế nào.
"Giày đế bệt rộng quá, mảnh thủy tinh lọt vào rồi, việc này nói to không to nhỏ cũng không nhỏ, bình thường đi đường không có trở ngại gì lớn, nhưng lên sàn diễn catwalk thì khó khăn đấy." Nhân viên cứu hộ nói, "Bắp chân bị thương rất nghiêm trọng, cắm vào quá sâu, chỉ có thể miễn cưỡng cầm lại máu. Chúng tôi chỉ là nhân viên cứu hộ kịp thời, mảnh thủy tinh cắm sâu như thế này chỉ có đến bệnh viện xử lý lấy ra thôi."
Chị quản lý nhìn đồng hồ, lập tức lắc đầu: "Không được, không đủ thời gian."
Nhân viên cứu hộ thở dài: "Không xử lý kịp thời dễ có nguy cơ bị nhiễm trùng."
Lúc này có người gõ cửa vào, còn chê nơi này chưa đủ loạn: "Ban tổ chức cho người đến hỏi tình hình Lam Sơn như thế nào rồi, nói là phải xác nhận lại, có lên sàn diễn được không."
Trong phòng im lặng như chết, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Được."
Chị quản lý nhìn sang: "Em chắc chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sơ Đảo] Thiêu
SonstigesTên truyện: Thiêu. Tác giả: Sơ Đảo Người dịch: An Lam Số chương: 54 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện. Thể loại: Bách hợp, hiện đại, giới giải trí, ngược tâm, SE. Tình trạng: Hoàn chính văn. Nhân vật chính: Người mẫu Lam Sơn x Nhiếp ảnh gia T...