Chương 48

903 44 0
                                    

Chuyện này tạm thời được tôi vứt ra khỏi đầu, đã qua rồi mà.

Tôi xem dự án hoạt động, thời gian quay bộ phim mới của Lục Tinh Gia là khoảng ba tháng, vừa vặn đầu năm thì quay xong, đón tết cái là bay sang bên kia Thái Bình Dương, lịch trình gọn gàng rất vừa vặn.

Tôi đã tính thử bỏ thuốc  nửa tháng sau khi đi khám, một mặt tôi cảm thấy nó thực sự tồi tệ, mặt khác, tar và nicotine tiếp tục không còn tác dụng. Thế nên mới nói tôi bỏ thuốc vừa thành công vừa thất bại, bởi vì tôi thật sự hút ít hơn rồi, nhưng tôi lại bắt đầu mượn men rượu để duy trì trạng thái công việc.

Bởi vì đã về nước, ngoài việc của Lục Tinh Gia tôi còn phải kiêm thêm kế hoạch chụp hình của công ty nữa, lượng công việc hình như lại nặng thêm. Tôi thường xuyên thức khuya, viết kịch bản, vẽ bảng phân cảnh, hoặc là edit, tuy tôi chưa từng nhìn thấy mặt trời lúc bốn giờ sáng, nhưng tôi có thể vỗ ngực hùng hồn nói ánh trăng lúc bốn giờ sáng rất đẹp. 

Sau ngày A Thủy cắn tôi nó trở nên rất ngoan ngoãn hơn, tôi mang giúp nó cái gối tấm chăn cùng một số vật dụng khác, như thế thì nó ở nhà Thường Lạc cũng yên tâm hơn chút. Thêm vào đó là ngày tôi và Lục Tinh Gia cùng nhau ăn đêm, anh ta cũng dắt Nghê Hồng đến, để tôi cùng đưa cho Thường Lạc đem đi sổ giun, nghĩ đến có người bầu bạn, A Thủy cũng không đến nỗi cô đơn.

Khổ nhất là Thường Lạc, cô ta mở cửa thấy tôi gửi nhờ chó còn khuyến mãi mua một tặng một, ngay lập tức muốn đóng cửa lại.

Nghê Hồng nhanh nhạy cực kỳ, huỵt một tiếng chui người vào từ khe hở, thế vận hội loài cún mà có hạng mục xuyên cửa, nó hoàn toàn xứng đáng với quán quân.

Tôi rất áy náy: "Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?"

Thường Lạc một vẻ mặt "Haha, tôi không muốn sống nữa": "Nhạc nhiên cái rắm."

Cô ta nói như vậy, nhưng lúc tôi đến đón chúng nó vẫn tràn trề sinh lực, chỉ thích dính trên người tôi. Thường Lạc đi đôi dép lê đứng tựa ở cửa hút thuốc, miệng thì nói không có lần sau đâu, nhưng vẫn gãi cằm của A Thủy rồi mới tiễn nó vào thang máy, tôi thấy trên người A Thủy có thêm một cái balo nhỏ, kéo ra mới biết toàn là đồ chơi của cún cưng, không nhịn được khinh bỉ: Miệng của phụ nữ, lừa người gạt quỷ.

Lục Tinh Gia ở phim trường không tiện, dù sao thì tôi vẫn có cơ hội về nhà thường xuyên, nên tạm thời Nghê Hồng cũng được giữ trong nhà tôi. Ban đầu vốn muốn đem đi gửi tiệm chăm sóc thú cưng tiếp, nhưng buổi đêm hôm tôi đón cún từ nhà Thường Lạc về, tôi thức đến ba giờ sáng, lúc đi ra phòng khách uống nước thấy A Thủy tỉnh rồi, còn đánh thức cả Nghê Hồng.

Hai chú cún không nghịch không nháo, chỉ nằm ở ban công nhìn tôi, ánh mắt trong suốt.

Vì hai ánh mắt này, tôi đã ngủ cả đêm trên ghế tắm nắng ngoài ban công. Chúng nó nằm dưới chân tôi từ lúc mặt trăng lặn đến khi mặt trời lên, giây phút đầu tiên thức dậy trong ánh nắng sớm mai, tôi quyết định không đưa tụi nó đến tiệm chăm sóc nữa. Đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi làm.

Tôi không nhẫn tâm nổi.

Tác hại duy nhất của việc để tụi nó ở đây là nhà sẽ lộn xộn một chút, nhưng sau khi giáo huấn vài trận cũng tốt hơn rồi. Hiếm khi Lục Tinh Gia được nghỉ sẽ đến nhà tôi chơi ăn lẩu rồi thuận tiện thăm chó (?), nhìn thấy Nghê Hồng béo tròn là an tâm rồi. Nhưng đồng thời anh ta cũng nhìn thấy đống vỏ rượu có thể mở phòng triển lãm nghệ thuật, lại mắng tôi: "Sao em uống nhiều thế này?"

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ