Triệu chứng cụ thể được viết trên kết quả chẩn đoán bệnh của tôi là rối loạn lo âu và trầm cảm xen kẽ nhau, bởi vì gần đây tôi đã cảm nhận được rõ ràng trầm cảm đã xách đao đến cửa nhà muốn lấy mạng chó của tôi rồi, thêm nữa là trạng thái thể chất tổng thể của tôi cực kỳ tồi tệ, thế nên tôi dành khoảng nửa tháng để chuẩn bị tốt tâm lý, cuối cùng cũng đến chỗ bác sỹ kê đơn rồi.
Vẫn là vị bác sĩ quen mặt đó, tôi chẳng mong đợi ông ấy nhớ nổi tôi, nhưng khi ông ấy xem hồ sơ bệnh án thì nói ồ, là cô đây mà.
Tôi bỗng nhiên thấy ngượng nghịu, nói vâng, chào bác.
Ông ấy cũng không để ý lắm, chỉ nói là, lần này cô đừng hòng chạy thoát nữa.
Đúng là một ông chú đáng yêu, vì vậy tôi không căng thẳng nữa, tôi nói cháu mà muốn chạy, cũng chạy không thoát.
Ông ấy cũng vui vẻ rồi, nói đứa bé này cháu vui tính đấy.
Trong tất cả các kỹ năng của tôi thì bắn pháo mồm vẫn là giỏi nhất, tiếp đó là tìm kiếm niềm vui trong sự đau khổ, những câu phiếm này tôi hạ bút thành văn, dễ dàng thoải mái. Ông ấy nói với tôi những chống chỉ định của thuốc, còn cho tôi lời khuyên của một vị bác sĩ, chắc là sợ lần đầu tiên tôi uống thuốc tác dụng phụ sẽ lớn hoặc là uống quá liều rồi ngoẻo ngay tại nhà.
Tôi nghĩ trong lòng, có đến nỗi như vậy không?
Và thế là chiều ngày hôm sau tôi nằm bò ở trên giường.
Đậu, tôi rất chóng mặt, tôi nói với Lục Tinh Gia rằng tôi nghi mình chơi ma túy rồi, Lục Tinh Gia cười nói không sao, lúc mới bắt đầu đều như vậy cả. Tôi gật gù, lại thấy có chỗ nào đó sai sai: "Mẹ nhà anh, rốt cuộc là anh đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi vậy?"
"... Thay em search tài liệu thôi."
Haizz, Lục Tinh Gia, người đàn ông tốt nhất thế giới, có thắp đèn lồng cũng khó tìm thấy. Tôi mê mẩn nghĩ tôi phải tìm bạn đời cho Lục Tinh Gia mới được, con mẹ nó sau này người anh ta chọn nhất định phải qua cửa của tôi trước, ai mà phụ lòng anh ta, ông đây xách dao ra trận.
Ảnh hưởng phụ của những liều thuốc này thật sự ghê gớm, tôi phải mất một tuần mới thích ứng được tí xíu... và cũng chỉ được chút đó thôi. Thậm chí do tác dụng phụ, ngay cả tâm trạng đi gặp tư vấn tâm lý của tôi cũng không còn nữa, chúng tôi nói chuyện đều qua Wechat, sau khi cô ấy biết tôi uống thuốc thì đưa ra một số ý kiến chỉ định, tôi nói được rồi, đợi lần sau tôi tìm cô nói rõ hơn.
Sau đó thì không có sau đó nữa rồi.
Những ngày tôi ở nhà này, danh sách liên lạc chỉ còn Lục Tinh Gia và bác sĩ tâm lý, năm nay Thu Lịch cũng đi hoạt động tuần lễ thời trang rồi, không có thời gian tìm đến tôi. Sau khi tôi bắt đầu kê đơn thuốc anh ta mới từ Châu Âu quay về, chắc là vẫn còn phải lo việc edit nữa, chúng tôi cũng chẳng gặp mặt nhau, anh ta chỉ nhắn tin hỏi thăm tôi vài câu trên wechat, nghĩ như thế này thì tình cảm giữa hai đứa chúng tôi giả tạo quá.
Thu Lịch là người đầu tiên phát giác ra tôi nên đi khám bệnh, tôi cũng không giấu diếm anh ta tình trạng của tôi, nhưng cũng không để anh ta hiểu rõ toàn bộ. Anh ta còn bận việc hậu kỳ, vì vậy đợi đến khi tôi gần thích ứng được với thuốc chúng tôi mới hẹn gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sơ Đảo] Thiêu
AléatoireTên truyện: Thiêu. Tác giả: Sơ Đảo Người dịch: An Lam Số chương: 54 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện. Thể loại: Bách hợp, hiện đại, giới giải trí, ngược tâm, SE. Tình trạng: Hoàn chính văn. Nhân vật chính: Người mẫu Lam Sơn x Nhiếp ảnh gia T...