Chương 38

782 50 0
                                    


Khi tôi ngồi trong phòng của một khách sạn nào đó đã là chuyện của một tiếng sau đó rồi, trước mặt tôi chỉ có một cái máy tính, một ly cà phê, nửa điếu thuốc còn cháy nằm trong gạt tàn thuốc lá.

Một tiếng trước, khi tôi bước xuống xe Lam Sơn cũng không cản lại, chị ấy ngồi im lặng một chỗ lắng nghe động tĩnh tôi mở cốp xe rồi di chuyển hành lý, tôi đặt chìa khóa xe lên trên bảng đồng hồ, nói em có thời gian sẽ đổi tên sang xe của chị.

Khi kéo vali rời đi tôi thật sự rất hy vọng Lam Sơn ở sau lưng gọi tên tôi, giây phút đó chị ấy chỉ cần nói một câu yêu tôi, tôi sẽ cảm thấy tất cả những việc làm của một năm nay đều đáng giá, cũng tha thứ cho chị ấy vừa rồi tổn thương tôi thế nào. Cho dù năm phút trước tôi vừa nói chia tay xong, nhưng tôi không ngại ngần gì mà ngay lập tức làm lành.

Nhưng Lam Sơn dường như rất ngại, thế nên chị ấy mới không nói gì.

Tôi kéo vali hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của chị ấy, sau đó khoang mắt liền chảy ròng ròng hai dòng nước ấm nóng, nhưng nếu nói là đau khổ thì cũng không phải thế, bởi vì sau việc đó tôi đây không hề khóc nữa, không biết là sự kiên cường từ trong xương cốt, hay là thật ra vốn dĩ không có buồn đến thế.

Tôi đến cửa 7-11 của khu chung cư mua một lon cà phê, lúc thanh toán hoá đơn ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nói một câu lấy thêm một cái bật lửa. Sau đó tôi đứng trước cửa tiệm, châm lửa điếu thuốc Dương Hi tặng cho tôi, rồi hút một hơi, nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè:

Không ai nói với tôi là thuốc khó hút như vậy, con mẹ nó, tại sao.

Vòng bạn bè của tôi nếu không phải là bạn cùng ngành thì là nghệ nhân, đặc điểm của mấy người này là gì, chính là đã nóng tính, đã trọc đầu lại cực kỳ thích thức khuya, thế nên rất nhanh liền có người thả like cùng với mấy dòng bình luận hahahahaha, phản hồi của Dương Hi trong này như thanh thủy xuất phù dung: "Bị ẩm rồi, mua cái mới."

Tri kỷ tôi, Dương Hi.

Tôi quay người đi vào cửa hàng chọn một bao thuốc, sau đó đi khách sạn thuê phòng, ngồi xuống mở hòm thư ra, bên trong là nội dung của phim tài liệu mà Lục Tinh Gia gửi, tôi vừa chỉnh sửa vừa nhắn tin cho anh ta, nói tôi chia tay rồi.

Tôi nghĩ một lúc, dường như có chỗ nào không đúng cho lắm.

Kỳ thực thì tôi và Lam Sơn từ trước đến giờ chưa từng nói là ở bên nhau, chúng tôi chỉ là cùng nhau lên giường một cái, sau đó thành đồng nghiệp bạn giường dài hạn. Tôi đến sống ở nhà chị ấy cũng vì chăm sóc cún, lúc rời đi thì nói để đôi bên bình tĩnh lại, hai lần tôi tỏ tình đều không tật mà chết. Thế nên bạn nhìn xem rất nhiều sự việc nói ra thì rất danh chính ngôn thuận, nhưng tính ra thì không liên quan gì sất đến tình yêu.

Vì vậy tôi lại gửi tin nhắn cho Lục Tinh Gia: dù sao thì vẫn chưa từng nói là ở bên nhau.

Tôi mới gõ chữ xong thì cái tay khác đã đi mò thuốc lá rồi, thật ra thì làm cái ngành nghề này của chúng tôi rất ít người không hút thuốc. Tôi thấy rằng sau này mình có thể bắt chước Haruki Murakami, viết một cuốn sách <Khi tôi hút thuốc tôi đang nghĩ gì>. Thực tế lúc này tôi đang nghĩ là bao thuốc Dương Hi cho thất sự rất vĩ đại, nó chứng kiến lịch sử vươn lên của tôi từ một con chó vô dụng, chứng kiến được cả quá trình đen tình đỏ bạc của tôi, thậm chí khoảnh khắc mà tôi muốn phản bội tất cả mọi lời hứa với Lam Sơn, nó cũng là lựa chọn đầu tiên.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ